Chap 32

999 111 8
                                    

Reiko bước về nhà với tâm trạng lẫn lộn, cả hai anh em Haitani đều thích mình. Vạn lần cô cũng không thể lường trước cái tình cảnh rối rắm này. Bản thân cảm thấy cả tâm trí hay trái tim cũng đang dần lạc lối.

Sau cánh cửa gỗ sáng màu, trước mắt cô là hình ảnh Ran và cậu nhóc đã ngủ quên trên sofa từ lúc nào. Càng tiến lại gần, khung cảnh dấy lên trong lòng Reiko một cảm giá yên bình khó tả.

Hai người họ chắc chơi mệt lắm nên mới lăn ra ngủ ngon thế này đây mà. Cô ngồi nhẹ cạnh sofa, tay se nghịch nhẹ lọn tóc tím của Ran. Quả thật, cái nhan sắc này không đùa được, với đôi mắt nhắm nghiền này thì trông trầm tĩnh, ôn nhu hơn hẳn.

Khóe môi cô bất giác cong lên lúc nào không hay, trong lòng thầm ước rằng một ngày nào đó, bản thân cũng có phúc phận để có một gia đình nhỏ để chăm sóc thế này. Ít nhất lúc đó không phải bị gắn chặt ở cái nơi tối tăm này nữa.

---oOo---

"Chết! Quên mang quần áo vào rồi."

Đầu óc Reiko dạo này cứ như trên mây, nhớ nhớ quên quên. Tắm gần xong thì lại quên chẳng mang quần áo vào.

Vì là phòng riêng nên cô chỉ quấn khăn tắm, chạy nhanh ra lấy bộ quần áo trên giường.

"Cạch"

"Rei à! Ăn cơm th-"

Ánh mắt ta vô tình va vào nhau. Cái tên tự tiện này, lại vào phòng mà quên gõ cửa. Mắt hắn lập tức lia qua người phụ nữ với dáng hình nóng bỏng, làn da ẩm cùng vài sợi tóc ướt còn vương trên đôi vai gầy.

Reiko ngại ngùng ra lệnh Ran ra ngoài nhưng hắn vẫn ung dung tựa cào cửa cùng gương mặt sắc lang đáp lại:

"Em cứ làm việc em, tôi ngắm việc tôi."

"Biến thái."

Dứt câu, Reiko ôm bộ quần áo chạy về phía phòng tắm thì bị hắn kéo lại.

"Thịt dâng đến miệng rồi, không ăn thì tôi thành chánh quả mất."

Nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy dục vọng của hắn là định làm thật sao. Một lần trước là quá đủ rồi, có chết cũng không định có lần thứ hai đâu.

Reiko dùng sức đẩy hắn ra nhưng càng vùng vẫy thì cái ôm càng siết chặt. Đột nhiên, môi hắn giữ chặt miệng cô, cưỡng hôn một cách thô bạo. Ran ra sức cạy cái miệng bé nhỏ rồi nhân lúc cô đưa lưỡi vào đảo một vòng. Cô mở to mắt tròn xoe nhìn hắn, khi hai đầu lưỡi vừa chạm nhau, lưỡi Reiko lập tức rụt về.

Khi thời cơ vừa chín muồi, hắn dùng hai ngón tay đưa thứ gì đó sâu vào cuống họng cô. Vì không kịp phản ứng, cái thứ hắc ám nào đó đã trôi tuột vào cơ thể.

Tự nhiên tay hắn nới lỏng, xoay bước ra khỏi phòng, bỏ Reiko lại với sự hoang mang.

"Chuẩn bị rồi xuống ăn tối thôi, cha đợi."

Chẳng nghi ngờ gì, cô nàng vớ lấy bộ quần áo lăn lóc trên sàn rồi xuống nhà dùng bữa cùng cha. Suốt bữa ăn, cơ thể Reiko cứ râm rang một cách khó chịu mà chẳng hiểu vì sao.

Cả nhà cùng ngồi ăn vui vẻ thế này, không thể vì bản thân mà phá không khí được.

"Bác à! Chắc ngày kia cháu xin đưa Reiko về."

Ông trầm ngâm nói:

"Hai đứa ở đây cũng lâu rồi nhỉ. Cứ quyết định thế đi."

...

Rửa xong đống bát đĩa khiến Ran mệt rã người. Do được lão già cho phép nên mấy ngày gần đầy hai người ngủ chung phòng, khó khăn lắm hắn mới có thể kiềm chế con thú trong người để không đụng vào Reiko.

Hắn đẩy cửa bước vào thì thấy Reiko đang ngồi ôm gối, run rẩy trên giường. Thấy Ran bước vào, cô lập tức lao tới nắm lấy cổ áo hắn, mắt long sòng sọc.

"Tên khốn nạn nhà anh cho tôi uống cái gì vậy hả?"

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ