Chap 4

2.4K 238 23
                                    

Sau hàng tá câu hỏi của bản thân, mong rằng có thể thoát được cuộc sống nợ nần. Reiko nghĩ ra một cách an toàn và lâu dài hơn, đó là cố gắng lấy lòng nhà Haitani trước rồi đi bước nào thì tính bước đó.

Suy nghĩ mãi cũng gần đến hoàng hôn, Reiko tặc lưỡi: "Tch, trễ thế này rồi sao".

Cũng may là nhà còn đủ nguyên liệu để làm pudding nhưng chắc tối nay chỉ có thể ăn cơm rang. Cô xắn tay áo vào bếp, vì lần này làm đồ ngọt có chút khó khăn. Trước giờ, những thứ như việc nhà, Reiko chẳng cần phải đụng tay. Loay xoay mãi cũng đến tối, lúc hai anh em Haitani về nhà.

"Cơm rang!?" - Rindou cau mày .

"Trong nhà chẳng còn gì cả, chỉ đủ làm thế này thôi" - Reiko đáp.

Dù sao thì tay nghề của Reiko cũng không tệ, thêm vào đó hai người họ lăn lộn cả ngày ngoài đường, về đến nhà có bữa tối nóng hổi thì còn gì bằng.

Trong lúc Ran và Rindou đi tắm, Reiko dọn dẹp hết mọi thứ. Đang rửa bát thì bỗng Rin tựa đầu lên vai cô, hắn thì thầm: "Pudding của tôi đâu?"

Reiko giật bắn mình quay lại quát lớn: "Aiss! Anh là người hay ma mà đi không phát ra tiếng động gì thế. Giật cả mình!"

"E hèm!" - Reiko nhận ra bản thân vừa lớn tiếng nên cũng có chút ngượng, cô nói: "Tôi để trong tủ lạnh đấy!"

Rindou thấy vẻ ngượng ngùng của cô có chút đáng yêu rồi bước đến mở cửa tủ lạnh.

Rindou ngây người: "Cô gọi đây là pudding!?" Hắn úp ngược pudding lại, cái bánh rơi xuống nền nhà, nhão nhoẹt.

Mặt Reiko cứng đờ như khúc cây, tránh anh mắt Rindou, tay vân vê tà áo, cô nói nhỏ: "Thật ra đây cũng là lần đầu tôi làm nên cũng chẳng biết làm thế nào."

"Cô không biết lên mạng xem à!? Giờ là năm bao nhiêu rồi chứ!" - Hắn khó chịu.

"Điện thoại tôi, lần trước ko phải bị anh đạp bể rồi sao."

Rindou nghĩ lại thì đúng như thế. Nhưng tâm trạng hắn bây giờ thật sự không tốt vì pudding cũng như cơm vậy. Vì quá tin vào tay nghề của Reiko nên nay Rindou còn chẳng ra ngoài mua nữa.

"Chết tong! Rin thật sự giận sao. Phải làm sao bây giờ, động não đi Reiko." - Giờ trong cô thật sự lo lắng cho kế hoạch "lấy lòng" của mình.

Reiko thoáng nghĩ: "Liều một phen thôi! Tới đâu thì tới vậy!"

Cô tiến lại gần Rindou, nắm lấy cổ tay, ngước nhìn hắn với đôi mắt cún con - thứ vũ khí bất khả chiến bại của cô khi vòi vĩnh cha mình, Reiko nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể: "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, lần sau tôi sẽ làm lại cái khác cho anh, được không Rinrin.."

"R-Rinrin?" - Rindou sốc không nói nên lời, miệng cứng đờ, đầu như muốn bốc khói. Hắn không ngờ cô gái đáng yêu đang đứng trước mặt mình từng định dùng cái bình phang thẳng vào đầu Ran đấy. Đàn ông ai cũng thích rót mật vào tai cả, Rinrin cũng không ngoại lệ, người đã mềm nhũng ra từ lâu rồi.

"Rin à.." - Reiko lay người Rindou vì mãi chẳng thấy hắn trả lời.

Rindou hắn giọng: "Được thôi! Vậy hôm nay nhịn một bữa vậy."

Reiko vui ra mặt nên cũng chẳng giấu nổi nụ cười. Cô cười lên thật sự rất xinh tựa như mùa xuân đang đến, làm đối phương cũng thấy nhẹ nhõm.

"Nè! Hai người làm gì ở đó vậy! Có gì vui sao? Cho anh tham gia với!" - Ran vui vẻ bước vào.

"Không có gì đâu! Giờ em đi ngủ đây! Anh ngủ ngon." - Rindou từng bước lên lầu.

Reiko biết mình đã thành công nên cô cố ý chọc Rindou một chút: "Ngủ ngon nhé, Rinrin!"

"Ờ! Ngủ ngon." - Hắn nhỏ giọng.

"Rinrin? Biệt danh mới à, nghe đáng yêu đấy! Tôi cũng muốn được gọi như vậy" - Ran chống cằm nhìn Reiko mong đợi.

"Chú quá tuổi để được gọi như vậy rồi!" - Reiko nhìn Ran ngao ngán.

Mặt đơ như khúc gỗ, Ran lắp bắp: "Ch-Chú? Trong tôi già vậy à? Tôi chỉ hơn Rinrin 2 tuổi thôi!"

Rindou đằng xa cũng chẳng nhịn được cười, nói với Ran bằng giọng trêu chọc: "Đi ngủ thôi, chú à."

Reiko cũng chẳng thể ưa nổi tính cách của Ran, cô nghĩ tên này lúc nào cũng xem người khác như ngọn cỏ, khác hẳn với Rin.

Cô nhìn lên trần nhà, thầm nghĩ: "Ngày đầu tiên xem ra cũng khá ổn, ngày mai chưa biết sẽ như nào nữa."

Mọi người đều chìm vào giấc ngủ, không biết Reiko trong tương lai phải đối mặt với những điều gì? Cô có thể thay đổi thân phận hầu gái của mình không?

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ