Chap 45

828 92 4
                                    

Cái hôm tuyết rơi kín trời, lòng người cùng khung cảnh như hòa làm một. Reiko cùng bọn người Lâm Quân đứng ở sân bay chờ đợi. Chuyến bay này một khi cất cánh không biết đến khi nào mới có thể trở về. Dù đã trả được thù nhưng sao trái tim cô vẫn nặng trĩu.

Đôi lúc con người không còn điều gì để trăn trở, đó không phải là bình yên, mà là trống rỗng. Reiko hiện tại đang là như thế đấy, tựa một cái xác không hồn. Tình yêu hay gì đó, chẳng qua chỉ là một giấc mộng say, trở về thực tại sẽ chẳng còn đẹp đẽ thế nữa.

Bản thân Reiko lại nghĩ, được rồi, khi đi khỏi đây tất cả mọi thứ sẽ bỏ lại phía sau, cả quá khứ, thực tại và tương lai, sẽ không còn những đau thương lẫn cả mất mát. Lúc này nếu được, cô ước bản thân có thể mất đi đoạn ký ức kinh khủng ấy.

"Cô Yano, đến giờ rồi ạ."

Nghe tiếng gọi, mọi dòng suy nghĩ bị đứt quãng đột ngột. Cô nhìn tấm vé và chiếc  passport trên tay một lúc, rồi lặng lẽ đáp "được rồi".

---oOo---

Đến cuối cùng, căn nhà trốn trải chỉ còn hai người đàn ông, vốn dĩ như ban đầu. Nhưng khắp nơi toàn là vết tích Reiko để lại.

Sau những ngày tìm kiếm không một kết quả, anh em Haitani trở về ngôi nhà thân quen, nhưng không khí trong đấy giờ đây đã khác đi nhiều.

Trước ngày ra sân bay, cô đã trở về ngôi nhà - nơi bắt đầu của tất cả. Mọi thứ vẫn vậy, gọn gàng và ngăn nắp cả khi không có cô. Reiko dạo một vòng căn bếp quen thuộc, rồi lên cả phòng Rindou và Ran, căn phòng áp mái lạnh lẽo của mình. Bước chân đến mọi ngóc ngách, cuối cùng là để bản thân âm thầm ghi nhớ nơi này.

Bức thư của anh em Haitani được cô đặt trên đầu giường của mỗi người, phong thư đơn giản và chỉ kèm cái dòng chữ đơn giản.

Rindou chậm rãi mở bức thư mà cô để lại cho mình:

"Rinrin, chắc giờ anh đang hoang mang lắm. Em chẳng thể nói gì ngoài xin lỗi vì đã bỏ đi như vậy nhưng em vẫn mong anh hãy hiểu cho em. Cảm ơn anh luôn ở cạnh em đến phút cuối cùng. Tình cảm của anh, em không xứng.

Hãy quên em đi nhé, Rin!"

Lời này của em là không tin tưởng hắn có thể bảo vệ lấy nửa đời sau của em hay sao. Đau thương, thù hận, nó vô tình cướp mất niềm tin, hi vọng của một cô gái chỉ vừa đôi mươi. Rindou cầm lấy bức thư, trái tim như rỉ máu, bất giác mọi cảm xúc ép thành nước mắt rơi trên gương mặt hốc hác.

---oOo---

Ran trở về ngôi nhà gỗ cũ ở ngoại ô của cha cô, mọi thứ thay đổi nhiều. Những khóm hoa ngoài vườn đang dần héo úa, như tình yêu của hắn vậy. Nơi này sau tai nạn, chẳng ai lui đến cũng chẳng ai quan tâm.

Những kí ức ngọt ngào giữa hai người như lũ lượt kéo về hiện trước mắt vậy. Mùi ẩm của gỗ mộc vừa khiến hắn quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Tại sao ở đâu, nơi hắn bước đến đều xuất hiện bóng hình của cô, cứ như ảo ảnh vậy.

Ran bước ra vườn hoa, châm điếu thuốc rồi kéo một hơi dài. Trái tim nặng trĩu, mở bức thư từ biệt mà Reiko để lại. Trên mảnh giấy dài là vậy nhưng chỉ có duy nhất một dòng chữ:

"Xin anh đừng quên đứa bé.."

Đối diện với dòng chữ lạnh lùng của em để lại, hắn đau lòng, nhìn xa xăm rồi lặng lẽ kéo một hơi dài:

"Reiko! Em hận tôi đến vậy sao?"

Dòng chữ ngắn ngủi như đang thể hiện hận thù, mong mỏi sự dằn vặt của hắn. Không một lời dành cho Ran, khác hẳn với bức thư của Rin. Lời ngắn như vết cứa vào tim lại dài.

---oOo---

Thời gian thấm thoát thoi đưa...

Đã năm năm trôi qua kể từ ngày cô rời đi.

Kẻ thì vẫn miệt mài tìm kiếm bóng hình cô ở mọi nơi, vì lời hứa năm nào.

Kẻ thì lao vào công việc rồi lẫn các cuộc ăn chơi không hồi kết, chỉ mong bản thân có thể bớt chút thời gian để nghĩ về ai đó.

Ai nấy trong Phạm Thiên đều biết rằng nhà Haitani đã sinh ra hai kẻ si tình...

"Hai thằng bây! Chuyến này công tác sang Trung Quốc đi!" - Kokonoi khoanh tay, nghiêm nghị nói.

Ran và Rindou đồng loạt nhăn mặt khó chịu, thật sự thì bọn họ ghét đi sang nước ngoài. Tại vì món ăn ở đó không hợp khẩu vị họ lắm, có lúc phải ăn mì gói suốt cả tuần để cầm hơi. Ran hỏi ngước với ngữ điệu bất mãn:

"Tại sao?"

"Có đơn hàng bên đó! Tụi bây qua đó kí hợp đồng với người ta."

"Vậy sao mày không đi đi?"

"Tao đi rồi ai lo tiền cho Phạm Thiên! Hai đứa mày ăn không ngồi rồi, chưa kể thất tình dài đằng đẵng. Tao tạo cơ hội cho tụi bây xả hơi, ở đó còn than thở ngắn dài."

Trước lời nói của Kokonoi, hai người chẳng đáp lại được câu nào nên chỉ đành gật đầu đồng ý.

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ