Chap 26

1.2K 136 2
                                    

Cha của Reiko đang thưởng thức tách cà phê đắng nơi phòng khác thì bị hắn phá mất không khí.

Đứng trước ông một cách hiên ngang, Ran nắm chặt tay cô, dõng dạc nói:

"Tôi sẽ đưa em ấy về!"

Ông chỉ cau mày, nhấp nhẹ một ngụm cà phê.

"Cậu nghĩ sẽ câu trả lời sẽ là được hay là không hả?"

"Tôi biết ông đang lo điều gì nên tôi hứa sẽ chăm sóc tốt cho Reiko!"

"Dựa vào điều gì tôi phải tin một người như cậu?"

"Dựa vào việc chúng tôi thật lòng yêu nhau"

Reiko ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn hắn ám thị:

"Cái gì vậy?"

Ran chỉ nháy mặt như thể muốn trả lời rằng:

"Em cứ để tôi!"

Hắn không hề biết việc tự nhận mình là bạn trai của cô  con gái rượu còn khó khăn hơn đi bắt cóc trực tiếp nữa. Một nước cờ không thể hồ đồ hơn.

Mặt ông Yano lập tức xám xịt như mây đen, sắp sửa có một cơn bão kéo đến.

"Tôi không chấp nhận!"

"Tch- cái gì hả lão già"

Reiko nhanh chân bước lên trước phía trước hắn, thứ nhất là để ngăn hai người muốn choảng nhau, thứ hai là để phòng khi tên điên kia phát hỏa mà lao đến cha.

Bây giờ nếu đã phóng lao thì phải theo lao, cô đành thuận theo ý hắn, xin lỗi cha nhưng cô không muốn ông phải đối mặt với đám người không nói lí lẽ như Phạm Thiên.

"Cha! Giữa chúng con là thật lòng, con mong cha có thể đồng thuận cho thứ tình yêu mù quáng này."

Hai chữ "thật lòng" có phải là hơi quá rồi không, nhưng không nói như thế thì đến khi nào mới được trở về.

Ngôi nhà là tài sản còn sót lại của cha, ngày xưa từng có một khoảng thời gian cha và mẹ, hai người ở đây và mang thai cô. Đây vừa được xem là một kỷ vật lại vừa hay là một nơi ở tốt.

Nhưng hiện tại, việc Ran tìm được chỗ này là tình huống tệ nhất. Ngoài việc ngoan ngoãn quay về căn nhà kia thì chẳng còn cách nào khác. Reiko không muốn cha mình phải sống một cuộc đời trốn chui trốn nhủi.

Cha cô chỉ lặng im rồi thở dài một cái. Con cái càng lớn thì càng chẳng muốn nghe lời cha mẹ nữa. Nếu thật sự con gái ông yêu hắn thì ông cũng không cấm cản, nhưng đây có phải thật sự là người đáng để gửi gắm hay không.

Dù gia tộc này thất thế nhưng sự thật Reiko Yano là lá ngọc cành vàng chưa bao giờ thay đổi. Đi theo tên bất lương này, thì nửa đời sau của con gái ông có được an toàn, hạnh phúc hay không, phải thử mới biết được.

Ông nhìn Ran với tất cả sự nghiêm túc, đây vừa là lời yêu cầu vừa là lời nói giữa những người đàn ông với nhau.

"Con gái tôi đã mở lời, cậu nên ở lại đây cho đến khi tôi cảm thấy yên tâm để giao con bé cho cậu. VÀ trong bất cứ điều kiện nào, cậu phải chắc chắn rằng cậu Haitani đây là người đầu tiên cũng như duy nhất của Phạm Thiên được phép đặt chân đến đây. Nếu không thì giữa chúng ta không cần phải bàn hay thương lượng gì thêm nữa!"

Vậy có thể xem như Ran đã thành công một nửa chưa nhỉ, sao cũng được, giờ chỉ cần lấy được lòng bố vợ nữa là thành công thôi. Ran vui vẻ đồng ý với lão.

Những ngày đầu tiên, hắn trổ tài bếp núc. Dù sao một thời gian việc nấu ăn cho Rindou ở nhà cũng chẳng thể làm khó được hắn. Vòng một, pass.

Nhắc đến Rindou, thì do cái điều kiện kì quặc của lão già nên Ran cũng chỉ đành gọi về dặn dò, trấn an rằng Reiko vẫn ổn còn bản thân thì phải bận đi lấy lòng thay vì chém giết. Khổ thân!

---oOo---


Một tuần đã trôi qua, Ran phải chịu đủ chiêu trò của cha Reiko, từ gánh nước chẻ củi, công việc mà chẳng ai ở thành phố phải làm cả, đến cách ăn nói cũng phải lễ phép hơn nhiều. Xém chút là hắn quên mất bản thân là tội phạm khét tiếng rồi.

Vì em, khổ đến bao nhiêu hắn cũng chịu.

Đêm nào hắn cũng phải chịu cảnh ngủ ngoài sofa phòng khách, vì sao thì chắc cũng dễ đoán ra được.

Chẳng hiểu sao đêm đó không khí lại lạnh hơn bình thường, Reiko nằm trên giường ngước lên trần nhà. Chợt nghĩ đến Ran chỉ có mỗi chiếc chăn mỏng, chẳng hiểu sao trong lòng có chút lo lắng.

Cô mang một chiếc chăn dày trên phòng, nhẹ nhàng đắp lên người hắn. Không ngờ Ran vẫn chưa ngủ, đột nhiên kéo cô ôm chặt vào lòng khiến Reiko giật bắn mình.

"Thả ra đi! Cha mà bắt được là anh toang đấy."

Giọng hắn có vẻ mệt mỏi sau một tuần vất vả như đi đánh trận.

"Một chút thôi! Tôi cần được sạc pin."

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ