Chap 44

793 90 6
                                    

"Không! Tao không quen!"

Nghe lời chối bỏ của ả, Reiko cũng không muốn phí sức. Cô bỏ cái đầu của gã kia qua một bên, chậm rãi đến trước mặt ả.

Nâng bàn tay xinh đẹp cùng bộ móng đắt tiền, không chút do dự, Reiko dùng kìm sắt rút đi cái móng tay đầu tiên.

Dòng máu đỏ chảy xuống cùng tiếng thét đau đớn của Lucy cũng bắt đầu cất lên.

"Tao hỏi lần nữa, mày có quen nó không?"

"Tao quen... tao quen.."

"Haiz trả lời sớm chút thì có phải đỡ đau hơn rồi không."

Đôi mắt đỏ đầy sát khí, càng như trấn áp tình thần Lucy.

"Vậy mày có giết cha tao không?"

Lucy dù đau đớn nhưng cũng biết tình cảnh bản thân cũng đang là ngàn cân treo sợi tóc, ả có chết cũng không dám nhận.

"Tao đã nói là kh- "

Reiko tiếp tục rút đi cái móng tay tiếp theo của ả, tiếng thét thất thanh vang vọng. Trong suốt quá trình, gương mặt thanh tú không chút biến sắc.

"Tao hỏi lần nữa, mày có giết cha tao không?"

"Không.."

Mỗi lần ả chối bỏ là cô lại rút thêm một cái móng, rồi kiên nhẫn hỏi đi hỏi lại. Đến khi ả nhận tội thì cũng hết một bàn tay.

"Mày chịu nhận thì tốt. Vậy câu tiếp theo, cái đám côn đồ đó, cũng là mày đúng không?"

"Ừ! Nhưng chẳng phải mày vẫn yên ổn đứng ở đây hay sao."

"Yên ổn?"

Reiko lao đến nắm lấy mái tóc vàng sớm đã rối tung của ả, giật mạnh đến nổi như một mảng da đầu chuẩn bị rơi ra.

"Mày giết con tao mà bảo là yên ổn hả con chó."

Lucy thật sự là ép bản thân cô đến cùng cực, từ một cô tiểu thư đài các đến một con ác quỷ đứng trước mặt ả. Không phải do bị ảnh hưởng mà là môi trường bắt cô phải thay đổi.

"Tao thật sự không biết mày có thai.."

"Cứ cho là mày hại tao rồi vô tình giết con tao. Vậy cha tao? Ông ấy làm gì mày? HẢ!?"

"Ổng không làm gì sai hết! Nhưng cái sai của ổng là có đứa con gái là mày."

"Gì cơ?"

"Nếu mày không quyến rũ anh em Haitani, thì bây giờ chủ của cái nhà đó đã là tao rồi.."

Nghe tới đây, lòng Reiko đã nóng như lửa đốt. Cô hét thẳng vài mặt con đàn bà điên khùng trước mặt:

"CÁI LÍ DO CHÓ MÁ GÌ ĐÂY! Có thể đối với mày cái nhà đó quan trọng, nhưng với tao nó không đáng một xu!"

"Mày nói dối! Có ai nhìn vào mà không thèm thuồng chứ."

"VÌ NÓ MÀ ĐỔI MẠNG CHA TAO VÀ CON TAO THÌ NÓ CÓ ĐÁNG KHÔNG!?"

Sự thật là vì cô bước chân vào cái nhà đó mà phải đánh đổi quá nhiều mạng người. Từ những người dưng như Dian hay gia đình như ông Yano và đứa con chưa thành hình trong bụng.

Bỗng một người đàn ông đến cắt ngang cuộc trò chuyện, hắn kính cẩn nói:

"Thưa cô Yano, bên Haitani đang bắt đầu ráo riết tìm cô rồi."

Lời nói của hắn như một quãng ngắn giúp cô trấn tĩnh sau cuộc đối thoại đầy cẩu huyết này. Reiko buông tóc Lucy, từ quay lưng rời đi kèm theo câu nói:

"Tao không có ý định cho mày chết một cách dễ coi đâu, Lucy."

Toàn thân ả tựa như có luồng gió lạnh thổi qua cả sống lưng. Với bản năng sống còn sót lại, Lucy cố gắng vùng vẫy, la hét, mắng rủa, cầu xin, tất cả mọi cách để đổi lấy cái mạng quèn của ả.

Reiko bước lên chiếc xe đậu ngoài nhà kho, không quen dặn dò những tên ở lại:

"Xử lí ả như tôi nói và.. gửi định vị cho họ đi!"

Sau giờ đồng hồ, định vị từ chiếc điện thoại cũ của cô đã gửi đến máy Rindou và Ran. Họ tức tốc chạy đến nơi nhà kho cũ kĩ nhưng vừa đến nơi, ngoài xác của gã đàn ông vô danh thì còn thấy một người phụ nữ bị treo ngược, nửa người thì bị ngâm dưới thùng nước lớn.

Khi kéo lên, Ran và Rindou thấy xác Lucy, bản thân có chút ngỡ ngàng. Tuy xác vẫn được giữ nguyên vẹn nhưng nhan sắc cũng bị hủy hoại ít nhiều. Dù sao đó cũng là chút ân huệ cuối cùng cô dành cho ả.

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ