Chap 74

624 61 11
                                    

Mấy tiếng ngồi chờ ở phòng chờ trôi qua như địa ngục, lồng ngực cô không khỏi đập từng nhịp liên hồi. Reiko nhắn gọi liên tục hết máy Ran thì lại đến Rindou như những vòng lặp không hồi kết. Nhưng kết quả vẫn chỉ có một, không ai nhấc máy.

"Làm ơn đi, nhấc máy đi mà..."

Nỗi sợ hãi xen lẫn hoang mang khiến đến hơi thở của cô cũng chẳng thể đều đặn nữa. Bao nhiêu cảm xúc dồn ép thành những giọt nước mắt lăn trên mi, cứ thế bản thân cũng bất lực trước việc thầm nhắc bản thân không được khóc.

Suốt chuyến bay, Reiko chẳng thể chợp mắt một giây nào. Khi vừa đặt chân xuống mảnh đất quê hương mình, thì ra ở Tokyo đã vào xuân rồi. Khắp nơi đều là hoa anh đào, trái tim cô đặt ở đây, nơi thành phố hào nhoáng này.

Thầm nghĩ nếu cả ba cùng nhau nhìn ngắm thì có lẽ quá tốt rồi. Số phận trớ trêu, chắc lần này không có dịp rồi.

Sau ba lần bảy lượt đắn đo, nếu bước vào đặt chân vào Phạm Thiên thì liệu những người ở đây sẽ có ai còn sống không, họ cũng có gia đình, có nơi để trở về. Còn cô, ngoài cái danh một tiểu thư thất thế, không còn lấy một người thân bên cạnh, có lẽ nếu có lỡ cũng không còn gì hối tiếc.

Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra tất cả những nỗi buồn phiền đi theo cơn gió dịu. Reiko quay lại nhìn bọn người đằng sau, dặn dò:

"Để lại tất cả những gì tra được về Phạm Thiên ở lại.. rồi quay về đi!"

"Cô Lâm.."

"Lúc đi, tôi suy nghĩ nông cạn quá. Dù sao đây cũng là việc của tôi, Phạm Thiên sẽ không vì mấy tên lính mấy người mà nhẹ tay đâu."

Bọn họ đều là tâm phúc đi theo Lâm Y Nhược từ hồi vừa vào tổ chức, cùng trải qua biết bao phen khiếp vía. Ở cái nơi đầy sự đố kị, tranh giành lẫn nhau thì vẫn sót lại những kẻ trung thành đến vậy. Để họ chết ở nơi đất khách thế này thì lại không đáng.

"Được rồi! Về đi, nếu là tôi thì sẽ không chết liền đâu mà."

Reiko bật một nụ cười chua chát chủ ý là muốn bọn người kia bớt lo thái quá một cách phiền phức. Cô cầm túi tài liệu trên tay họ rồi bắt chiếc taxi về ngôi nhà cũ.

Ngôi nhà của họ, chiếc biển Haitani treo trước cổng sớm đã có chút cũ kĩ. Đứng trước nó, khiến bao nhiêu kí ức hiện về một cách mơ hồ, chẳng thể nói rằng cô nhớ ký ức hạnh phúc hay đau khổ nhiều hơn, nó thật sự rất mơ hồ và hỗn độn.

Tưởng chừng chúng đã được cất gọn vào một nơi tiềm thức nhưng hóa ra chúng vẫn ở đó, chỉ cần một mồi lửa thì mọi thứ vẫn sẽ rực sáng rõ ràng như ngày nào.

Cô dùng mật khẩu cũ để mở cửa nhà, đúng là mở thật. Khi đó, thật sự xém khóc lần nữa. Thì ra bọn họ không dám đổi vì sợ rằng nếu một ngày nào đó em có lỡ trở về thì lại không thể vào nhà. Đúng là hai tên ngốc hết thuốc chữa.

Bước vào trong là vẫn khung cảnh cũ nhưng mọi thứ bị xáo trộn khiến cô nhớ lại lần đầu họ gặp nhau lần đầu khi Ran và Rindou đến biệt thự nhà Yano để đòi nợ. Lúc đó, Reiko vẫn là cô nàng 20 tuổi cố chấp. Nghĩ một lúc, cô nhớ về cha, Dian rồi lại Lucy, nhưng cái chết đó, rốt cuộc là vì cái thứ gì chứ.

Tại sao chúng ta lại không bắt đầu ở một viễn cảnh đẹp hơn, một nơi đơn giản mà không có những mất mát.

Bên ngoài, ánh đèn đường cũng dần sáng. Reiko mới có thể bước ra khỏi những hồi tưởng dài đằng đẵng ấy. Trên tập tài liệu, cũng tra ra được căn cứ Phạm Thiên, cô kiểm tra súng đạn. Nhìn chiếc nhẫn của Ran lõng lẽo nơi ngón tay cùng với khuyên tai đang đeo của Rin, lòng hạ quyết tâm. Dù hôm nay có chết thì cũng phải gặp được họ.

Reiko đơn phương độc mã cứ thế trà trộn vào Phạm Thiên theo hướng dẫn của bản báo cáo điều tra. Hạn chế tối đa thương vong, khi đang mãi trói một vài tên lính để bịt miệng thì tiếng súng rền vang khắp khoảng không. Không biết đã bao lâu, cô mới cảm thấy ghê sợ âm thanh này nhiều đến vậy dù không biết đã nghe bao nhiêu lần. Tiếng súng này liên tiếp kéo thêm tiếng khác

Trong nơi nhà kho ẩm thấp, mùi máu tanh tưởi bốc lên khiến Reiko cũng chẳng thể ngửi nổi. Chỗ này đã giết bao nhiêu tên cặn bã "ăn cây táo rào cây sung", nghĩ đến cũng đủ khiến người ta rợn người.

Trên nền đất lạnh lẽo, hai cơ thể quen thuộc đang vươn đầy máu tanh.

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ