Chap 49

770 87 3
                                    

"Còn em, thay đổi nhiều đến mức, tôi sắp không nhận ra đó Rei!" - Rindou ngắt lời.

Sâu trong mắt Rindou như thể vừa tức giận pha chút buồn bã, cuối cùng Reiko cũng chỉ lảng tránh lời nói của hắn:

"Quay về việc chính thôi! Chúng ta đến đây đâu phải để ôn lại kỷ niệm xưa đúng không?"

Cô và gã cha nuôi từng bước thong thả ngồi xuống chiếc sô pha đối diện Rindou. Sau đó từ từ đặt một xấp giấy tờ lên mặt bàn, dùng ánh mắt sắc sảo nhìn Ran và Rindou.

"Đơn hàng kì này, bên tổ chức chúng tôi sẽ đảm bảo súng đạn sẽ được chuyển đến Nhật Bản một cách trót lọt. Ngược lại, tôi cũng yêu cầu bên Phạm Thiên trong suốt quá trình hợp đồng sẽ không nhập hàng từ một bên nào khác."

Ran đang ngồi lật trang hợp đồng, nghe được lời đề nghị vô lí thì tỏ vẻ khó chịu:

"Có phải yêu cầu thế này thì hơi quá đáng rồi không?"

Reiko cười khẩy một cái rồi nhẹ nhàng nói:

"Chứ không phải các đơn hàng khác của mấy người đều bị hải quan cản lại rồi sao. Giờ ngoài chúng tôi ra mấy người còn lựa chọn nào khác sao?"

Chính xác thì kẻ đằng sau vụ chặn hàng của Phạm Thiên không ai khác ngoài cô. Trò ném đá giấu tay vui thế mà, để gặp được lại hai người Reiko phải tốn kha khá công sức đấy.

Ran biết ngay là có đứa giở trò với Phạm Thiên mà, còn đang điều tra dang dở thì nghe cô nói vậy thì bản thân hắn có thể  nắm chắc bảy phần là ai rồi. Chỉ nghe phong phanh, Lâm Y Nhược không những là cánh tay phải của Lâm Phong mà con là con rắn độc nguy hiểm.

Lúc này, hắn thấy cô còn thú vị hơn ngày trước nhiều. Có vẻ Reiko đã trưởng thành rất nhiều rồi, tiếc rằng sao lúc đó hắn không nhìn ra khả năng của em.

Rindou ngồi bên cạnh chẳng nói câu nào, chỉ lẳng lặng quan sát nhất cử nhất động của Reiko. Nhan sắc của em đúng là ngày càng lay động lòng người. Cách trang điểm nhã nhặn cũng màu son đỏ thuần, khiến cô càng thêm quyến rũ trong mắt hắn.

Sau tầm vài giờ trao đổi qua lại, cuối cùng Reiko cũng thuyết phục được Ran kí vài bản hợp đồng. Thành công lấy được một đơn hàng lớn từ Phạm Thiên, dù muốn hay không thì đây cũng chỉ là một trong hàng trăm bậc thang cho người phụ nữ họ Lâm nào đó đi lên mà thôi.

"Sau này mong giữa chúng ta sẽ giúp đỡ lần nhau."

Lão Lâm Phong đứng dậy, bắt tay với Ran và Rindou. Sự mừng rỡ hiện hết ra cả mặt, Reiko bên cạnh chỉ mỉm cười một cái rồi rời đi.

Đợi khi chỉ còn hai người trong phòng, Rindou mới mở điện thoại gọi cho đàn em bên dưới:

"Theo dõi Lâm Y Nhược đi, bám theo coi nhà cô ta ở đâu. Đừng có mà để bị phát hiện, lần này không xong nữa thì về viết di thư đi là vừa!"

Rindou biết với cái tính cảnh giác của Reiko, nếu cứ hành động như lần trước thì cũng chỉ có một kết quả. Thôi thì tránh đánh rắn động cỏ.

---oOo---

Trời Thượng Hải đang độ mùa thu, đây cũng là mùa Reiko thấy dễ chịu nhất trong năm. Mỗi đêm, cô đều ngồi uống rượu một mình sau vườn hoa mình trồng. Không gian như nhắc cô nhớ về ngôi nhà cũ của cha ở ngoại ô Tokyo, chưa một khắc nào lãng quên.

Một li rượu vang chát với chút hậu vị ngọt ngào, khiến cô dễ ngủ hơn một chút cũng tốt.

Như mọi đêm, khi vừa về nhà sau ngày dài đằng đẵng, Reiko rót cho mình một li vang đỏ đắt tiền rồi bước ra sau vườn. Bỗng những tiếng động lớn phá vỡ cả tâm trạng thưởng thức.

"REIKO!?"

Trong thoáng chốc, cơ thể nhỏ nhắn của cô đã ở trọn trong vòng tay Ran và Rindou. Đám linh canh bên ngoài, bị hai người họ đánh gần như bất tỉnh. Cánh tay siết chặt đến nổi, Reiko có thể bị vỡ vụn ra.

"Mấy người... sao tìm được chỗ này?"

Ran lặng lẽ nói với giọng trầm buồn:

"Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh. Tha thứ cho anh nha, Rei."

Giữa hai chân mày của cô bắt đầu nhíu lại một cách khó chịu:

"Anh Haitani có lỗi gì chứ, những chuyện trước kia tôi quên hết rồi."

"Không, em vẫn chưa hết giận đúng không?"

"Tch- phiền quá! Đã nói là quên hết rồi-"

Rindou tựa đầu vài hõm cổ cô, cố gắng tìm chút hương thơm quen thuộc nhưng sao giờ đây trên tóc em chỉ còn vương mỗi mùi thuốc lá, thật khó chịu. Hắn nói với giọng trầm thấp:

"Rei à, chúng ta về nhà thôi... Được không em?"

Nghe lời của Rin, cô cũng buông lỏng cơ mặt, đôi mắt như đang trăn trở điều gì đó.

"Không quay về được nữa rồi.."

Âm thanh cài đạn của súng vang lên, trong phút chốc đầu súng trên tay Reiko đã dí sát vào người Rindou. Khiến ngay cả Ran cũng giật mình.

"EM LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ REIKO!?"

Ngay khi hai người họ vừa buông tay, thái dương của Ran bỗng chóc cảm nhận được cái nhiệt độ lạnh lẽo của họng súng.

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ