Ngoại truyện (5)

698 76 12
                                    

Dứt lời, em đẩy nhẹ hai gã rồi tiến đến xỏ đôi giày cao gót vào chân, không bên xoay người lại chào tạm biệt.

"Em sẽ về sớm mà. Nếu có lỡ uống say em sẽ gọi hai ông xã đến đón, yên tâm nhé!"

Yên tâm sao? Sao mà an lòng khi để mấy tên đàn ông khác lăm le người phụ nữ của mình chứ. Nhưng chẳng còn cách nào khác, Ran và Rindou miễn cưỡng xua tay tạm biệt em.

Khi đang tiến đến mở cửa, thì bỗng bước chân em thấy loạng choạng, không giữ được thăng băng mà ngã về phía tường. Hai người lập tức chạy lại đỡ lấy em.

"Reiko, em sao thế?"

"Ổn không em?"

"Tự nhiên đầu em choáng váng.."

Hai chân mày của họ cau lại thoáng vẻ lo lắng:

"Em gọi báo lại hủy đi! Tụi anh chở em đi khám."

Em chỉ xua xua tay đi vì lúc nào họ cũng chỉ làm quá lên thôi.

"Không có nghiêm trọng vậy đâu mà."

"Tháng này em đã đi tái khám đâu. Sẵn tiện đi kiểm tra tổng quát luôn, đừng có bướng."

Mỗi lần Ran nghiêm túc em lại chẳng thể cãi được gì. Ngoài nghe lời để mọi thứ không bị phức tạp hóa lên thì cứng đầu cũng vô ích.

Rindou đỡ em vào nhà để tránh bị nhiễm lạnh, không quên dặn dò:

"Em ở yên đây, tụi anh thay đồ rồi đưa em đến bệnh viện."

Sau khi trở về từ Trung Quốc, Reiko vẫn chưa thể thích nghi lại với môi trường ở Nhật. Nhìn em bâu giờ hồng hào khỏe mạnh hơn trước đó nhiều cũng nhờ hai gã chăm bẵm cực khổ mới được nhưng cũng chẳng tránh được đôi lúc lại tái phát.

Cuối cùng, em cũng phải gọi thông báo lại rằng mình chẳng thể đến bữa tiệc họp mặt. Thay vào đó, em tốn cat buổi sửa soạn để đến cái nơi đầy mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi.

Sau khi lấy máu, kiểm tra rồi xét nghiệm đủ thứ, cả nhà Haitani đều đến nghe thông báo của bác sĩ chuyên khoa phụ trách riêng cho Reiko.

"Chúc mừng gia đình, cô Haitani có thai rồi."

"Sao cơ?" - Cả ba người đều há hốc mồm đồng thanh.

"Ông chắc chắn không thưa bác sĩ?"

"Kết quả xét nghiệm máu cho thấy cô đây đã có thai được hơn 1 tháng rồi."

Reiko sốc đến mức, không ngờ lại nhanh đến vậy. Em còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần làm mẹ nữa. Cảm giác bây giờ vừa vui vừa hoang mang, vì em mới bỏ thuốc nửa năm thôi mà.

Còn Ran với Rindou thì vui mừng như được mùa, miệng cười đến mang tai. Cuối cùng tình yêu của họ cũng đã đơm hoa kết quả. Gia đình Haitani cầm tờ giấy xét nghiệm ra khỏi phòng bệnh mà không quên gật đầu cảm ơn rối rít.

"Rindou! Không phải mơ đúng không em?"

"Ran, nhéo má em một cái."

"Hai người bớt trẻ con giúp em một chút được không? Sắp làm cha người ta rồi đó."

"Chuyện vui mà em, tụi ăn mừng tí thôi."

"À vậy em báo tin buồn luôn nè."

"Tin gì?"

"Hai người chuẩn bị ăn chay 9 tháng nha."

Bỗng chốc gương mặt họ tuột không còn chút máu, nước đi này Ran và Rindou quên mất. Reiko nhìn vẻ thất vọng của hai ông thần mà chẳng nhìn được cười.

"Được rồi! Giờ về thôi, em đói!"

Rindou chạy đến nhấc bổng em lên trước ánh mắt của bao nhiên bệnh nhân, y tá. Hệt như sáu, bảy năm trước, lúc nào cũng gây chú ý thế này.

"Làm gì vậy Rinrin, để em xuống."

"Em nhìn em, có thai còn mang giày cao gót. Anh đang bảo vệ con anh thôi."

Ran cũng lao đến cầm hết đống túi xách, giấy tờ bệnh án của vợ rồi ra mở cửa xe trước.

"Được rồi, giờ kiếm gì bỏ bụng rồi mua sắm chút nha vợ."

"Mua gì cơ?"

"Mua cho em vài đôi giày đế bằng và mấy bộ đồ thoải mái."

Dù sao chuyện Reiko có thai cũng là chuyện lớn của nhà Haitani mà. Thà chuẩn bị dư chứ không để thiếu được. Bầu trời hôm đó, có vẻ chuyển sang hồng nhỉ. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của em cùng sự mong chờ của hai gã, dự đứa con trong bụng sẽ chẳng phải suy nghĩ nhiều rồi.

Điều họ mong mỏi chỉ là con có thể bình an chào đời và lớn lên khỏe mạnh hết sức có thể. Hãy thay papa Ran và papa Rin bù đắp cho mẹ Rei nhé.

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ