Ngoại truyện (1)

1K 84 7
                                    

Tokyo đang vào những ngày cuối xuân, khi những cánh hoa đào hồng được được dần thay thành những tán lá xanh non mơn mởn. Tia nắng bên ngoài cũng dần ấm nóng hơn, như mọi ngày anh em Haitani chở cô đến chỗ làm mới.

Vì trước khi kết hôn, em ra điều kiện là phải được tự mình kiếm tiền thay vì ở nhà để được cung phụng như nữ hoàng. Chỉ là ở nhà đi đi lại lại khiến Reiko cảm thấy bức bối hơn việc bị sếp mắng ở công ty nữa.

Đương nhiên là với tính nuông chiều của Rindou và cưng vợ của Ran thì chẳng đồng ý với điều kiện đó. Nên ngày nào họ cũng tìm cách thuyết phục em hết.

Ran nhìn qua phía gương chiếu hậu thì thấy em vẫn đang loay hoay soạn sẵn đống tài liệu vì phải thuyết trình về dự án mới. Hắn có chút cau mày, hỏi:

"Công việc mới có vất vả không?"

Reiko chỉ cười cười đáp lại:

"Mới đầu thì có công việc nào mà chẳng vất vả. Nhưng làm nhiều sẽ quen thôi."

Rindou tiếp lời:

"Nên anh bảo em cứ ở nhà thôi, tiền tụi anh làm ra để cho ai tiêu chứ."

"Em biết hai người lo em cực khổ nhưng cứ nhốt em ở nhà chắc sẽ thành bệnh đó. Lúc đó lại khó chữa."

Mới nói bâng quơ được vài lời thì đã đến gần cửa công ty. Vì không muốn bị kẻ khác soi mói nên Reiko chỉ bảo họ dừng xe xa một chút rồi tự đi vào. Em vội vả định mở cửa xe thì bị Ran kéo lại:

"Nè! Em có quên gì không đó?"

"Ah.. chút thì em quên."

Reiko chồm người lên phía ghế lái và ghế phụ, đặt một nụ hôn tạm biệt lên môi hai gã, vui vẻ nói:

"Em đi làm đây, tạm biệt ông xã. Chiều mình gặp lại nha!"

Ánh sáng xuyên qua cửa kính ô tô phản chiếu trên chiếc nhẫn cưới trên ngón tay kia. À thì cả ba vừa mới kết hôn, đang là vợ chồng son làm việc gì cũng đầy tình ý.

Ran và Rindou đỗ xe đứng đợi khi em vào trong khuất bóng mới bắt đầu lái xe đến Phạm Thiên.

Kokonoi đang kiểm đếm lại đống súng đạn thì sự hiện diện của anh em Haitani mà không khỏi thắc mắc:

"Ủa? Hai thằng bây mới cưới sao lại đi làm? Không hưởng tuần trăng mật à?"

Rindou bước đến bàn làm việc, xem đống tài liệu hôm nay cần phải làm mà thoáng chút thở dài. Ai đời tuần trăng mật lại phải hẹn hò với mớ giấy lộn này chứ.

"Vợ tao tuần này còn dự án quan trọng chưa xong nên tụi tao phải dời lại lúc khác."

Kokonoi nghe thế bật cười, chợt nghĩ thì ra cũng còn có kẻ tham công tiếc việc hơn cả mình. Cũng phải thôi, từ lần đầu gặp hắn đã biết nếu để con nhóc đó ở nhà chỉ tổ lãng phí cái tài năng trời phú.

"Vậy không biết đến khi nào hai thằng bây mới có con chứ. Còn vài năm nữa thằng Ran cũng 40 rồi đâu."

"Yên tâm! Đến khi sinh nhật 1 tuổi con tao thì đi quà lớn chút là được." - Ran cười khẩy.

"Kokonoi tao thiếu chút tiền đó sao."

Kokonoi nói đúng, thật ra bọn họ đều mong sẽ có con sớm một chút. Như thể đó là giấc mơ lớn nhất đời của hai gã đàn ông đó vậy hoặc ít ra có thể hoàn toàn trói em lại bên mình. Chỉ nghĩ đến cảnh cả nhà cùng nhau đi dạo ngoài phố, mỗi sáng em cùng con chạy nhảy ngoài mảnh vườn nhỏ trong nhà hay dạy con những điều nhỏ nhặt đầu tiên trong đời cũng đủ khiến Ran và Rindou tủm tỉm cười trong hạnh phúc.

---oOo---


Trời mùa hè chập tối nhanh thật, Reiko tan ca về đến cửa nhà thì mùi thức ăn đã nồng nàn rồi. Em bước vào nhà thì thấy hai anh chồng mình đang đảm đang chuẩn bị bữa tối. Cởi bỏ đôi giày cao gót vướng víu, em chạy thẳng vào bếp, hôn nhẹ vào má Rindou rồi vòng tay qua ôm Ran từ sau lưng.

"Không biết cô hầu gái này có thể giúp gì được cho hai cậu Haitani không ạ?"

Rindou nhéo nhẹ đầu mũi em, dịu dàng nói:

"Vâng! Vậy xin cô hầu gái đi tắm nhanh xong ra dùng bữa tối ạ~"

"Nhưng cứ thế này em còn làm vợ gì nữa chứ."

Ran đang nêm nếm lại nồi cà ri nóng hổi, cũng dừng tay trả lời em:

"Em vẫn đang làm vợ đấy thôi. Với ai thì không biết nhưng với tụi anh là em làm tốt hơn bất cứ ai rồi."

"Cái ngữ nịnh bợ này."

Hắn xoay người, đút cho em chiếc muỗng cà ri vừa mới nấu, thầm muốn em nhận xét.

"Thế nào?"

"Chồng Ran nấu cà ri là ngon nhất~"

Hắn bật cười, véo nhẹ đôi má phúng phính của Reiko một cách cưng chiều

"Phải xem lại ai mới ngữ nịnh bợ ở đây."

"Đồng vợ đồng chồng mà~"

Tiếng cười nói như đã dần xua tan đi không khí lạnh giá ngày nào nơi đây, một chút một, anh em Haitani sẽ bù đắp mọi thứ cho cô gái nhỏ của họ. Em chịu quá nhiều tổn thương, quá nhiều mất mát rồi.

Rindou nắm lấy tay em kéo ra khỏi căn bếp, giục giã:

"Anh chuẩn bị sẵn nước rồi! Vợ vào tắm đi, rồi ra ăn cơm."

Em bất giác đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi hắn như một chiêu thức nịnh bợ vậy vì chưa lần nào thất bại cả.

"Em yêu anh."

Rindou ngạc nhiên, đây là lần đầu em nói yêu hắn. Lần đầu đó, nay mặt trời mọc hướng Tây sao. Đã rất lâu rồi, hắn chẳng còn mong đợi câu nói này từ em nữa nhưng giờ đây, dù đã kết hôn nhưng trái tim hắn vẫn loạn nhịp, hệt như các cặp đôi mới yêu vậy. Thật sự cảm xúc không thể miêu tả thành lời nữa.

Rindou giữ lấy gáy em, cúi người đưa cả hai vào nụ hôn sâu nồng nàn. Nụ hôn của Rindou lại mãnh liệt, khiến Reiko khó mà theo kịp về cả kỹ năng lẫn hơi thở. Đến khi thấy vợ mình hô hấp khó khăn, hắn mới thả ra, cười thầm:

"Em phải thở chứ, Reiko. Nhưng kệ đi, anh cũng yêu em, rất nhiều."

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ