Chap 29

1.1K 132 4
                                    

Người ta hay nói, con gái trở về nhà thì sẽ lại biến thành công chúa nhỏ. Hơn một tuần, mọi việc trong nhà, Reiko chẳng cần đụng tay. Tất cả đều do người đàn ông đang hạnh phúc kia lo tất.

"Rei à.. Nhà hết đồ ăn rồi!"

Giọng Ran gọi với ra từ bếp, còn cô vẫn nằm dài trên chiếc sofa ngoài phòng khách. Được cha chiều chuộng nên dần cũng sinh ra thói nhõng nhẽo. Cô nàng ngồi bật dây, ôm cái bụng đang sôi ùng ục:

"Nhưng tôi đói..."

Ôi trời ạ, sao con bé ngày càng như đứa con nít ấy nhỉ. Lại giờ thói tiểu thư rồi, Ran đến gõ vào đầu Reiko một cái rõ đau, cách nói chuyện cũng hệt cha:

"Đừng có nhõng nhẽo! Nào, chúng ta ra ngoài ăn, sẵn tiện mua chút đồ dự trữ."

"Hay giờ tôi lại gọi Ran là chú được không?"

"Tch- hay tôi bỏ đói em nhé."

Cô mèo nhỏ đành ôm đầu thay vội một bộ đồ đơn giản rồi ra ngoài với hắn. Cô không muốn phải để cái bụng rỗng cả ngày đâu.

Hai người vừa bước đến cổng nhà thì bắt gặp một chị hàng xóm trông có vẻ khá vội vã. Từ trang phục có thể biết rằng đây là một nhân viên công sở. Người phụ nữ vừa tranh thủ nghe điện thoại, tay vừa dắt một cậu bé nhỏ khoảng 5-6 tuổi.

Nhìn như có vẻ cần giúp đỡ, Reiko tiến lại gần hỏi thăm:

"Chị à! Em ở ngay cạnh nhà chị, em có thể giúp gì được không?"

Dù sao thì tạo một quan hệ tốt đẹp với hàng xóm cũng khá cần thiết. Vì sau này, cha cô cũng ở nhà một mình, có một người để giúp đỡ cũng tốt. Người ta hay nói bán họ hàng xa, mua láng giềng gần mà.

Người phụ nữ nhanh chóng nhìn Reiko, nhận ra hàng xóm nhà mình là một đàn ông trung niên thì phải, cô bé này thì chắc là con gái chú ấy rồi, trông cũng là người tử tế, cô ấy mới nhờ vả.

"Chị xin lỗi vì phiền em nhưng em có thể trong giúp chị nhóc con không? Bỗng dưng công ty có việc đột xuất, phải đến ngay. Một lát là chị về thôi!"

"Dạ để em trông cho, chị cứ đi đi!"

"Được vậy, chị cảm ơn em nhiều!"

Ran đứng đằng xa, không biết nên bày vẻ mặt gì nữa. Trước giờ, ngoài Rindou ra, hắn chưa từng phải tiếp xúc với đứa trẻ con nào cả. Chúng phiền chết được.

Người phụ nữ liên tục cúi đầu cảm ơn Reiko, còn dặn dò cậu bé phải ngoan ngoãn. Sau đó, giao lại cho cô rồi rời đi.

Cô nắm tay cậu nhóc lại gần chỗ Ran, nợ một nụ cười tươi.

"Giờ đi ăn nào~"

Mặt Ran lạnh như tiền, cứ ngỡ nay chỉ có hai người thôi chứ, sao tự nhiên lại lòi ra cái đuôi phiền phức này nữa.

Reiko ngồi xổm, để ngang tầm mắt với cậu bé, hỏi:

"Em tên gì?"

"Ken ạ!"

Ngoan quá, biết dùng kính ngữ nữa. Cô thích trẻ con nhưng nếu chúng còn ngoan thì quá tuyệt luôn.

Ken dang tay, muốn Reiko bế mình trên tay. Cô cứ thích những thứ dễ thương nên chẳng mấy chốc, bé con đã ở trên tay cô rồi.

Ken nhìn gã đàn ông cao lớn bên cạnh, gương mặt đầy vẻ bất mãn và hồn nhiên chỉ thẳng mặt hắn.

"Tóc chú ấy màu tím trông cứ như quả cà tím ấy."

"GÌ HẢ NHÓC!?"

Ran bị ghẹo đến đỏ cả mặt, lần đầu thấy có người dám nói vậy trước mặt gã tội phạm khiến cô không nhịn được cười.

Nhóc Ken vòng tay qua cổ Reiko, thừa cơ hôn một cái vào má. Cô cũng ngạc nhiên nhưng đáng yêu quá đi mất, xém chút là ngất xỉu.

"Em thích chị xinh đẹp ah~"

Ran sững sờ, thằng nhóc này mà lại dám hôn người con gái của hắn, còn tỏ tình nữa. Tự hỏi rằng mình có nên xử nó tại đây không nhỉ.

"Không được, Ran. Mày phải bình tĩnh, không được gây án mạng ở đây."

Hắn ôm lấy cậu nhóc từ trên tay Reiko, mặc dù không thích lắm nhưng đừng có nghĩ đến chuyện giành mất bạn gái của ông.

"Để tôi bế cho! Không lại đau tay em."

Không ngờ một gã bất lương có thể ngọt ngào ra phết, Reiko cũng vui vẻ để hắn bế Ken. Nhóc con với gương mặt tiếc nuối, không chịu yên trên tay hắn:

"Em thích chị xinh đẹp bế cơ~"

Ran trừng mắt, thì thầm vào tai cậu nhóc:

"Ngoan ngoãn hoặc ta đánh gãy chân nhóc đấy!"

Nhóc con gương mặt tái mét đầy sợ hãi, vì vậy cũng im lặng luôn.

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ