Chap 2

3K 267 16
                                    

Mặt cha cô biến sắc, ông nghiêm nghị: "Nhà Yano chúng tôi, dù có rơi vào đường cùng thì cũng không có ý định bán con gái. Các cậu làm gì tôi cũng được nhưng không được động vào nó."

Rindou cũng góp lời: "Nhưng giờ ông cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác đâu ông già."

Vẻ sợ hãi trước biến mất, giờ đây thay bằng sự mạnh mẽ trước hai gã bất lương: "Dù sao tôi cũng không bao giờ giao con bé cho loại người như các cậu đâu". Reiko nắm chặt tay cha, rưng rưng nước mắt.

Nghe xong lời như thế, Rindou nhăn mặt khó chịu trong khi đó Ran vẫn bình tĩnh nở một nụ cười nhạt, chĩa súng vào thái dương ông Yano: "Ô! Ông cũng cứng lắm ông già, vậy giờ loại người như chúng tôi tiễn ông sang thế giới bên kia sớm một chút."

Reiko sợ hãi: "Được.. được, tôi đi theo các anh. Xin đừng làm hại cha tôi được không." Cha cô sững sốt: "Không, Reiko. Con biết mình đang nói gì không hả". Cô trấn an: "Không sao đâu, cha đừng lo."

"Quyết định đúng rồi đó bé con." - Ran tự mãn.

Bên ngoài bỗng dưng có tiếng còi xe cảnh sát, hai anh em Haitani hốt hoảng nhìn nhau. Một hồi sau, Rindou nhận ra chiếc điện thoại đang kết nối với 110, hắn không kiềm chế được sự tức giận, tay đặt lên đỉnh đầu Reiko một cách hung tợn: "Mày giỡn mặt với tao hả!"

Reiko cười mỉa mai: "Đi đòi nợ mà sao thiếu cảnh giác vậy hả. Kém thật sự."

Nghe vậy Rindou giận tím mặt, hận không thể vung tay đánh cô một cái. Ran đằng xa vẫn bình tĩnh, khóe miệng buông xuống: "Về thôi, Rin. Trói con nhóc đó lại rồi đem lên xe đi." Vừa dứt lời, hai người hành động nhanh gọn, để Reiko vào hàng ghế sau cùng Ran, còn Rindou ngồi ở ghế phụ. Ran nói bằng chất giọng trầm cùng ánh mắt sắt lẹm khiến người ta phải lạnh gáy: "Đừng có nghĩ đến việc giở trò gì nữa đấy."

Trên chiếc xe đó bao trùm một sự im lặng đến đáng sợ. Sau 20 phút, một căn nhà lớn dần hiện ra trước mắt cô, dù không xa hoa như căn nhà cũ của cô nhưng nhìn vào cũng biết chủ nhân của nó cũng thuộc hàng giàu có.

"Xuống xe đi" - Rindou dìu cô xuống xe, đưa vào nhà rồi cởi trói. "Nii-chan! Giờ mình làm gì với con nhỏ này đây!"

Không thể phủ nhận rằng, gương mặt của Ran thật sự rất đẹp trai. Nếu chỉ nhìn, mọi người chắc chắn sẽ bị lừa bởi sự lịch lãm của hắn. Nhưng sau khi biết được sự thật, Reiko thật sự ghét gương mặt đó, ranh mãnh, nụ cười đẹp đó thật khiến cho người ta khó chịu. Hắn ghé sát mặt Reiko: "Em nói xem, ta nên làm gì với gương mặt xinh xắn này nhỉ, nên làm ở đây luôn không."

"Cặn bã" - Reiko thì thầm.

Rindou cảnh cáo: "Nè! Nên cẩn thận cái mồm của mình đi"

"Con bé này thật sự chẳng biết đùa nhỉ" - Ran phá lên cười, thì ra gương mặt lạnh như băng lúc nãy là diễn cho bọn người ở dưới xem thôi.

"Yên tâm đi! Bọn tôi không có hứng thú với phụ nữ không tự nguyện. Vì nếu cần chúng tôi có cả hàng ngoài kia để lựa chọn" - Ran nói với vẻ mặt tự mãn.

Reiko mỉa mai với vẻ mặt vô cảm: "Đồ kiêu ngạo"

Hắn như bỏ ngoài tai những lời đó, nhẹ nhàng nói: "Từ giờ em làm người hầu trong nhà này, đến khi nào trừ được hết số nợ. Chúng tôi sẽ thả em đi."

Hắn ta có bệnh sao. Làm hầu gái đến khi nào mới trả hết 2 triệu đô, chuyện điên rồ như vậy cũng nghĩ ra được. Đương nhiên, Reiko cũng nhận ra được đây chỉ là cái cớ, bọn chúng chỉ muốn cô mua vui cho cái nhà này. Cô chỉ biết cắn răng nghiến lợi mà chẳng làm gì được.

Rindou cũng rã rời sau một ngày mệt mỏi: "Thôi vậy em lên phòng trước đây! Hôm nay mệt quá! À mà cô cứ ở phòng cuối hành lang ở lầu 1". Nói xong anh cứ vậy mà tiến lên lầu, Ran thấy thế cũng theo sau.

Bỗng Rindou cảm giác có gì đó không đúng, hắn quay đầu lại thì thấy Reiko đang cầm chiếc bình hoa chạy lại, định đập vào gáy Ran. Rindou hét lớn: "ANH RANNNN".

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ