Ngoại truyện (8)

671 71 7
                                    

"Vợ à? Em đi được không?"

Rindou bỏ dở đống đồ dùng đang được xếp vào hành lí mà chạy đến đỡ Reiko, tạo điểm tựa cho em. Sau sinh cơ thể em khá đau nhức nên việc đi lại cũng trở nên khó khăn nhiều.

"Em ổn mà.. anh lại xem con đi!"

"Hai đứa vừa uống sữa nên ngủ rồi."

"À.. em quên mất."

Dạo này đầu óc em lại trở nên nhớ nhớ quên quên nhưng hai gã lại chẳng thấy phiền, chỉ tiếc rằng chẳng thể cùng em san sẻ bớt những nỗi đau này.

Hôm nay, là ngày em xuất viện trở về nhà. Ran cũng vừa làm xong thủ tục thì lại quay trở vào giúp gói ghém những vật cần thiết. Hắn thấy em cùng Rindou đang đứng cạnh hai chiếc nôi nhỏ mà ngắm nhìn hai cô công chúa nhỏ. Ran tiến lại gần đỡ lấy hông Reiko, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc, trầm ổn nói:

"Đã để em vất vả rồi."

"Nhìn Ren và Mei đáng yêu thế này, em chẳng thấy vất vả chút nào."

Hai cái tên là do anh em Haitani đặt, chúng có phát âm tương tự tên của cả ba. Ren là chị, đôi mắt màu tím hệt như Haitani, còn bé Mei lại thừa hường đôi đồng tử đỏ của mẹ. Không cần nghĩ thì hai nàng sau này chắc cũng phải khổ sở vì gen nhan sắc của nhà Haitani quá trội.

Reiko ngã đầu vào lòng Ran, nhẹ nhàng nói:

"Chồng à, hai người có thể rút khỏi Phạm Thiên không?"

Cả hai im lặng không nói lời nào, bỗng chốc nhịp thở cũng bẫng đi một nhịp.

"Giờ chúng ta có Ren và Mei rồi.. em sợ.."

Ánh mắt em vẫn nhìn say sưa hai đứa con bé bỏng đang yên bình say giấc mà những nỗi lo cứ lần lượt trỗi dậy. Ran và Rindou đều hiểu rằng em sợ những bên thù địch sẽ nhắm tới điểm yếu chí mạng của họ mà ra tay.

Reiko áp lòng bàn tay lên vầng trán nhỏ của con, từ tốn nói tiếp:

"Suốt mấy năm qua, cả anh và Rin đều chăm chỉ làm việc cho băng. Em không bắt hai người phải hoàn toàn cắt đứt nhưng đừng làm mấy việc như chém giết nữa."

"Con em không thể sống lại cuộc đời của em nữa."

Rindou ôm lấy cơ thể yếu ớt của vợ mình, âm giọng man mác buồn rầu:

"Không phải con em mà là con chúng ta, Reiko."

Ran cầm lấy đôi tay em áp lên gò má mình, nói:

"Em yên tâm. Anh sẽ không để bất kì ai chạm đến hai đứa nhỏ."

Đúng vậy, bây giờ họ không còn là những gã đàn ông, người phụ nữ chỉ biết sống cho mình nữa. Gia đình, là thứ duy nhất khiến Haitani và em có thể dựa dẫm vào. Từng lời của họ đều là nhất ngôn cửu đỉnh, hai cô công chúa nhà Haitani là bất khả xâm phạm.

---oOo---

Từ khi hai nhóc tì nhà Haitani bắt đầu tập trườn, tiếng khóc cười của trẻ cũng khiến căn nhà thêm ấm áp. Ngoài lúc cho hai em uống sữa thì Ran và Rindou luôn cố gắng sắp xếp thời gian về nhà chăm con.

Lúc đầu nhìn hai cha trẻ loay hoay thay bỉm cho con khá vụng về nhưng cũng cực đáng yêu. Những lúc như thế, Reiko đều đứng một bên dùng máy quay ghi lại nhưng điều nhỏ nhặt ấy, để sau này có dịp cả nhà sẽ cùng nhau xem lại.

Một đêm, sau khi dỗ bé Ren và bé Mei ngủ say, em mệt mỏi nằm giữa hai người họ, chăm con lúc nhỏ đã mệt nhưng nếu là sinh đôi thì còn gấp hai ba lần. Em xoay sang nhìn họ, Ran và Rindou có lẽ cũng đã thấm mệt nhưng trên gương mặt hai gã lúc nào cũng như nở hoa ấy.

Hai gã ôm lấy em vào lòng như mọi ngày, hôn lên đôi má gầy vì lao lực, không nói lời nào vừa định chìm vào giấc ngủ.

"Nếu hôm nào mệt quá thì nói em nhé! Không cần gắng sức đâu." - Reiko nói nhỏ.

"Không mệt." - Rindou đáp lại với giọng uể oải.

Em biết họ chỉ sợ không giúp đỡ đủ cho em thôi, Haitani quá khứ từng lêu lổng thế nào cũng được. Nhưng khi có con thì lại mẫu mực không ai bằng, xém chút em còn quên mất hai gã là bất lương đấy.

Rindou rút đầu vào gáy em, tìm kiếm hương thơm quen thuộc để an thần. Cũng lúc Ran ôm chặt cô gái nhỏ của mình vào lồng ngực, em nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền, lòng bàn tay ấm đặt lên má hắn thầm nghĩ hiếm khi thấy Ran mệt đến mức như thế này. Chắc chăm con còn tốn năng lượng hơn so với việc đánh đấm nhiều.

Reiko hôn tạm biệt lên đôi môi mỏng, thì thầm:

"Ngủ ngon."

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ