Chap 11

1.8K 181 7
                                    

Sau cả đêm theo dõi sát mục tiêu, không những tên đó  chẳng lộ một chút dấu vết nào mà Rindou còn phải canh cái tên phê thuốc kia khiến hắn mệt rã rời. Đến tờ mờ sáng thì Rindou quay về tổ chức rồi ngủ ở đó đến tận trưa mới về nhà.

Rindou đi về nhà với bộ dạng mệt mỏi. Ran nói vọng ra từ trong bếp:

"Rin à, đã ăn gì chưa?"

"Em ăn rồi! Rei ổn không anh?"

"Ổn! Con bé đang nghỉ trên phòng anh đó."

Rindou sững sờ.

"Sao Rei lại ở phòng Ran, con bé có phòng riêng mà."

Hắn tức tốc, vọt lên phòng Ran, đẩy cửa thật mạnh.

Reiko đang ngồi tựa lưng vào giường, ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ bị Rindou làm cho giật mình.

Rei bé nhỏ của hắn đang ngồi đó, thân thể ngọc ngà lấp ló sau chiếc áo sơ mi của anh mình. Hắn bước đến, kéo cổ áo xuống, trước sự kinh ngạc của cô.

Dù là trên cổ hay trên đôi vai gầy, cũng đều có những dấu vết mà anh của hắn để lại. Vì hắn biết rõ cái sở thích tình dục quái gở của Ran. Rindou run tay, cắn răng chạy xuống bếp, quyết đối chất với Ran.

"Anh vừa làm gì Rei vậy hả?"

Nhìn thằng em bỗng nhiên phát tiết trước mặt mình, nắm  cổ áo, đôi mắt thì long sòng sọc, Ran có chút khó hiểu.

"Như em thấy đó. Nhưng do Rei muốn thế, anh cũng chẳng cưỡng ép em ấy."

"Cái gì!? Rei tự nguyện?" - Hắn đang nghe nhầm đúng không. Không, còn lâu Rindou mới tin lời ngụy biện của Ran.

Khi nhìn thấy vẻ mặt cũng với thái độ khác lạ của Rindou, lòng Reiko thấy bất an, cô cố gắng bước xuống giường đuổi theo.

Bỗng nghe thấy Rindou lớn tiếng, lòng càng như lửa đốt nhưng cô chỉ bước được từng bước nặng nề, chậm chạp. Đôi tay cô cố bám lấy mọi vật trong nhà, từng bước chầm chậm.

Một lúc sau, cô đến được phía cầu thang, nói vọng xuống:

"Rinrin à, là tôi tự nguyện, chú ấy chỉ làm theo ý tôi thôi."

Một câu nói đủ khiến Rindou sững người, đoạn tình cảm trong hắn chỉ vừa mới chớm thôi mà. Nếu là người ngoài, Rindou đã sẵn sàng giết gã đó để giành lại em rồi. Nhưng sao trong vạn người, lại là Ran, anh trai hắn chứ.

Vừa hụt hẫng vừa khó xử, tâm trạng hắn trong phút chốc như mớ hỗn độn. Rindou thả lỏng tay, buông cổ áo Ran, đứng đó ngơ ngác.

Ran thấy cô gái nhỏ của mình đi đứng khó khăn nên nhanh nhẹn đến đỡ Reiko đến sofa. Cô mỉm cười khách sáo cảm ơn Ran.

"Rinrin à, anh đến đây được không? Tôi có chút chuyện cần nói với hai người."

Rindou bị Reiko gọi về thực tại, hắn rầu rĩ bước đến ngồi xuống trước mặt cô.

"Chuyện hôm qua, tôi thật sự đã làm phiền mọi người. Tôi xin lỗi!"

"Vậy hôm qua sao em lại trốn đi gặp thằng bạn trai cũ của em rồi còn để bị nó đánh nữa?" - Ran hỏi.

"Bạn trai cũ? Bị đánh? Chuyện gì nữa đây? Sao riết chuyện trong nhà này em chẳng biết gì hết vậy?" - Rindou hốt hoảng.

Hôm nay Rindou bị sao chổi chiếu hay sao vậy trời. Trong một buổi sáng, quá nhiều thông tin gây sốc như này thì chắc hắn phải đi điều trị tâm lý sớm.

Nhưng Rin vẫn chưa thể ngừng dành sự quan tâm của mình cho Reiko:

"Em bị nó đánh chỗ nào? Mà nó là ai?"

"Chỉ là một bạt tai thôi. Hắn là Dian, học cùng trường với tôi thôi! Thật ra, tôi tìm hắn nhờ giúp đỡ nhưng bị từ chối."

Lúc nào cũng vậy, con bé này chẳng bao giờ trông cậy vào hai anh em Haitani cả, luôn tự mình giải quyết. Dù là cùng ở dưới một mái nhà nhưng giữa hai người họ luôn có một khoảng cách vô hình, rất xa.

Ran cau mày, khó chịu:

"Thay vào đó sao em không nói với bọn tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp em mà."

Thành công rồi! Ngay khoảnh khắc câu nói đó thoát khỏi miệng Ran, Reiko biết mình thành công lấy lòng hai người họ rồi. Chỉ là không ngờ nhanh như vậy.

Như trút được một gánh nặng, Reiko cố gắng giấu sự hoan hỉ trong lòng, thở dài một tiếng:

"Thật ra tôi cũng đến đường cùng rồi mới nhờ vả hắn. Nhưng bây giờ mọi người là hi vọng duy nhất của tôi, tôi mất liên lạc với cha rồi. Có thể giúp tôi tìm ông ấy được không?"

Reiko nói với giọng cầu khẩn, tay đặt lên đùi Ran như một chú cún đang xin chủ cho ăn vậy.

Cuối cùng, cô gái của hắn cũng mở miệng nhờ vả rồi. Ran như mở cờ trong bụng. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc Reiko đồng ý.

Phía Rindou thật sự chẳng ăn nổi đống cơm chó chướng mắt này nên chỉ đành đứng dậy rồi đùng đùng bước lên phòng.

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ