Chap 18

1.4K 153 6
                                    


"Nhưng trên đó không thoải mái lắm đâu!" - Ran ra sức thuyết phục.

"Vậy thì để người hầu ở đấy, em ở phòng tầng 1 là được rồi."

"Không được" - Hai anh em đồng thanh.

Ôi sao mà lập luận lưu loát thế, như thể ả này đã soạn bài trước vậy. Thế là tất cả lý do đều bị Lucy bác bỏ, nhưng anh em nhà Haitani vẫn không cam tâm. Dù sao đây cũng là không gian riêng tư của họ với Reiko, thật khó chịu khi có ai đó làm phiền.

Thấy anh em Haitani vẫn chưa yên tâm, Lucy nói:

"Hai anh yên tâm! Một thời gian khi nào tìm được nhà em sẽ chuyển ra."

Sanzu cười phá lên, choàng tay qua vai Reiko:

"Vậy đưa mèo nhỏ qua nhà tao, tao giữ hộ cho."

Reiko lườm hắn một cái: "Tên điên!"

"Bỏ cái tay ra, muốn liệt không?" - Rin gằn giọng, nhìn gã bằng ánh mắt viên đạn.

"Chị đây thà ở gác mái chứ không thèm ở nhà chú" - Cô cười khẩy với giọng mỉa mai.

"Chị? Chú?"

"Hôm qua anh thua! Giờ cũng phải gọi một tiếng đại tỷ rồi"

Gương mặt gã nhăn nhó không cam tâm. Ran và Rin thì cười thầm đắc ý.

Bản thân Reiko cũng không muốn gây thêm lỗi, từng bước đi bây giờ đều phải cẩn thận như đi trên băng mỏng. Phải nhẫn nhịn đến khi tìm được cha.

"Dù sao cô ấy cũng là khách, còn tôi cũng chỉ là hầu. Cứ để Lucy ngủ phòng tôi"

Mỗi câu cô nói đều có lí, nhưng nếu không phải do Reiko mở lời thì họ đã tống ả khỏi nhà từ lâu rồi.

Cũng còn cách nào khác, Ran cũng miễn cưỡng đồng ý.

---oOo---


Ở một nơi nào đó khi màn đêm bao trùm cả Tokyo.

Kokonoi vẫn đang ở chỗ mà bộ ba Phạm Thiên từng theo dõi mục tiêu.

Hắn nhớ lại lời Reiko:

"Sao anh không thử đi vòng ra sau cái ngõ kế bên tòa nhà đó. Gã là một tên quỷ quyệt, tòa nhà phía trước chỉ làm màu thôi. Gã ta xây lên để giấu nuôi bồ nhí, anh băng qua con ngõ là sẽ thấy một chung cư cao cấp."

Kokonoi làm theo lời Reiko, quả thật đúng như thế. Khoảng một vài giờ, mọi việc đều suôn sẻ theo ý Phạm Thiên.

Bằng cách đe dọa, uy hiếp, kế hoạch Kokonoi đã thành công. Bất lương thì không có chuyện đàm phán dài dòng.

Đến giờ, Kokonoi vẫn không hiểu rằng tại sao một hầu gái có thể biết nhiều đến thế. Là con bé giấu tài hay đang toan tính điều gì.

---oOo---


"Chị! Làm cho tôi li nước cam." - Lucy ngồi gác chân lên bàn, xem tivi ở phòng khách, gọi vọng vào.

Reiko đằng xa vẫn đang bận dọn dẹp, dù khó chịu nhưng cô vẫn đi pha nước cam cho ả.

Cũng đã gần một tuần từ khi Lucy dọn vào nhà Haitani, ngày nào cũng vậy. Khi Ran và Rin đi vắng là ả lại sai vặt Reiko không ngừng nghỉ.

Phận ăn nhờ ở đậu mà chẳng bao giờ giúp một tay, cô ả xem đây là nhà mình chắc.

Ngày nào Reiko đều từ dặn bản thân phải nhịn, không được giết người. Nghĩ lại, sự hối hận khi đó nói giúp ả luôn khiến cô day dứt.

"Cạch"

Cô đặt li nước cam trên mặt bàn, rồi quay ngoắc đi.

Lucy nhịp đùi: "Chị làm cho tôi ít đồ ăn vặt nhé!"

Ả ta như muốn bức điên Reiko đây mà. Cô quay lại nhìn Lucy với giọng khó chịu:

"Bộ cô bị liệt hay gì!?"

"Hả!?" - Lucy tức giận nhìn Reiko

"Ban đầu tôi lịch sự với cô vì cô là khách. Còn bây giờ cô định ăn bám đến khi nào?"

Lucy mặt biến sắc, tức giận đứng dậy, bắt đầu lớn giọng:

"Một con hầu như mày làm gì có quyền lên giọng với tao?"

Reiko chỉ đứng đó, khoanh tay xem Lucy nuốt cục tức này thế nào.

"Mày chẳng qua là một đứa nghèo khổ, chắc chắn cha mẹ mày cũng không phải hạng gì ra hồn."

Vừa dứt câu, mắt Reiko sắt lẹm, lao đến bóp lấy má ả ta. Tay cô dùng sức khiến hai má Lucy bắt đầu đau nhói.

"Nên biết giới hạn ở đâu, cô không biết tôi có thể làm gì đâu."

Giọng Reiko mỉa mai, nửa đùa nửa thật. Giống hệt cách nói chuyện của Ran. Nhưng nhìn sâu vào đôi mắt đỏ như máu kia khiến Lucy cũng có chút sợ hãi, lạnh gáy.

Nếu quay trở lại, cô vẫn là một tiểu thư, thì hẳn chỉ với hai câu của cô ta thì chắc chắn Reiko sẽ khiến ả chẳng còn thể sống nổi trên cái đất Nhật này.

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ