Chap 20

1.4K 150 15
                                    

Đợi sau khi Rindou vui vẻ chạy vào nhà, Ran mới đẩy cửa xe bước ra.

Reiko cuối gầm mặt như muốn trốn tránh hắn. Cô vẫn nhớ như in hình ảnh đáng sợ của một tên tội phạm giết người không gớm tay.

Dù là tính toán kĩ đến đâu, cũng vẫn là đã đi sai một bước. Reiko luôn tự trách, do mình mà một người đã phải bỏ mạng. Mặc dù những gì hắn làm một phần cũng vì cô.

Ran bước đến trước mặt cô, nhìn dáng vẻ trốn tránh, đôi tay run rẩy siết chặt lấy quai của chiếc túi. Hắn thầm nghĩ chắc hẳn chắc bản thân đã khiến em ấy chán ghét.

Từ bao giờ, hắn phải suy nghĩ nhiều đến vậy. Với tính cách đó, hắn có thể dùng cách chiếm hữu để giữ lấy em. Nhưng càng nhìn Reiko, hắn càng không nỡ vùi dập.

Thật điên rồ, tình yêu như khiến người ta đánh mất cả bản thân.

Ran đặt tay lên mái tóc đen mượt với chất giọng trầm đặc, nhẹ nhàng nói:

"Ngẩng đầu lên! Nhìn tôi như kiểu sẽ ăn thịt em sao"

Thì hắn là kiểu đó mà, làm như chưa có gì với nhau không bằng. Chỉ là khó xử quá, Reiko không biết đối mặt thế nào. Khả năng diễn xuất của cô cũng chào thua trong trường hợp này.

Reiko ngẩng đầu, ngước nhìn dáng vẻ của người đàn ông trước mắt. Hắn cao hơn 1m8 nên trông cô luôn trở nên nhỏ bé khi đứng trước Ran.

Ran xoa đầu cô, cười nói:

"Cuối cùng em cũng chịu nhìn tôi rồi ha! Đi chơi vui vẻ."

Ran bỏ vào nhà để Reiko ngơ ngác đứng đó. Cô cũng chẳng hiểu đây là cảm giác gì, say nắng sao, điên thật, bị nhan sắc yêu nghiệt đó quyến rũ rồi. Bình tâm lại nào, Reiko.

Rindou bước ra thì thấy cô gái nhỏ cứ đứng lẩm bẩm một mình như ma ám.

"Này!"

Tiếng gọi khiến cô giật cả mình. Hôm nay cách ăn mặc của Rin đơn giản thật, trông gần gũi hơn hẳn.

"Đi thôi"

"Vâng"

Rindou nắm lấy tay Reiko kéo đi. Hôm nay trời đẹp thế này, thiên thời địa lợi nhân hòa, dại gì lại không đi dạo.

Không ngờ tay con bé lại nhỏ đến vậy, cứ như nếu hắn nắm mạnh một chút thì cũng có thể vỡ ra vậy.

Reiko thoạt đầu có chút bất ngờ nhưng thôi. Chiều chuộng anh em nhà này một chút để đổi lấy bình yên. Lỡ hắn nổi khùng thì tay cô có mà liệt mất.

Hai người cứ thế nắm tay nhau dạo hết trung tâm thương mại, trông như một cặp tình nhân.

"Sao anh cười hoài vậy Rin?"

"Chắc lâu lắm rồi, tôi không được thư giãn như này."

Đúng rồi, hầu là công việc nào trên đời mà chẳng vất vả. Reiko cảm nhận rõ được bàn tay chai sạn vì dùng súng. Nhìn Rindou như đứa trẻ được cha mẹ cho đi chơi vậy, cũng khiến cô có chút thoải mái, hơi buông lỏng cảnh giác.

Rindou dẫn cô hết đi từ tiệm đồ hiệu này đến tiệm trang sức khác, không ngại chi tiền cho cô hầu gái. Vốn là tiểu thư của gia tộc giàu có, đống đồ hiệu cô vốn chẳng để tâm mấy, dù sao bây giờ cũng không diện được bao nhiêu. Reiko chỉ vờ tỏ ra hào hứng cho Rindou được vui.

Bỗng cô dừng lại trước một cái kẹp cà vạt nam. Reiko nhớ rằng ngày trước sinh nhật bố, định tặng ông một cái thật đẹp. Chỉ tiếc rằng ngày đó không thể tới khi bản thân đang bị nhốt ở nhà Haitani.

Đằng xa Rindou cũng đang mặc thử bộ vest mới.

"Rei! Em thấy bộ vest này thế nào?"

"Đúng là anh hợp với màu xanh thật ha nhưng chọn thêm vài bộ màu khác cho đỡ nhàm chán."

"Em chọn đi."

"Nhưng nhỡ không hợp.."

"Nếu là em thì chắc chắn sẽ hợp."

"Nếu là mình!? Ý gì thế nhỉ?"

Câu nói đó khiến Reiko có chút ngại nhưng chỉ mong là bạn thân hiểu nhầm. Cô lướt ngang, ngắm kĩ từng bộ vest, đối với một tiểu thư ngày ngày chỉ cần nghĩ hôm nay mặc gì thì thẩm mỹ của Reiko quả thật là đỉnh hơn trình độ bếp núc nhiều.

Rindou ngồi trên ghế sofa của cửa hàng, nhìn dáng vẻ tập trung chọn đồ của cô gái nhỏ. Sao có thể xinh quá đáng như vậy nhỉ, hắn ngắm Reiko ngày này qua ngày khác cũng được.

"Lấy hết những bộ cô ấy chọn đi rồi gửi đến địa chỉ này."

Ngày mai, phải mặc những bộ vest mới mà cô gái nhỏ của hắn chọn mới được.

Trong lúc hai người đang nắm tay bước ra khỏi cửa hàng. Đột nhiên có một người phụ nữ va phải Reiko. May là Rindou kịp đỡ không thì chắc cô ngã sõng soài mất.

Rindou tức giận: "Mắt bị mù hả?"

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ