Chap 73

691 75 3
                                    

*@Reirei đã đăng một ảnh*

@Ranran: Ui bé iu lại quên tag anh rồi nè! Đau lòng quá đó~

@Rinrin: Tao nhớ hết mặt thằng nào thả tim hình bạn gái tao rồi nhé!


Chỉ vừa mới đáp xuống sân bay thì điện thoại đã báo rằng người yêu mình đăng ảnh, mà lại còn là chiếc ảnh nóng bỏng cả mắt. Đúng là ả phụ nữ không có lương tâm, em làm vậy là đang khiêu khích anh em họ hay sao chứ.

Reiko vừa thấy mấy dòng bình luận thì liền nhấc máy gọi videocall cho Ran và Rindou. Bên phía màn hình điện thoại, hai người còn đang ngồi trên xe, có lẽ là vừa nhận xong hành lí thôi.

Em xinh đẹp trong lớp trang điểm sắc sảo như mọi hôm ở chỗ làm nhưng có vẻ sắc thái thì tốt hơn nhiều. Có lẽ tình yêu khiến ánh mắt người ta trở nên vui vẻ hơn chăng.

"Em chơi ác quá đó Rei!" - Vừa nhấc máy, Ran đã ủy khuất nói với khuôn mặt làm vẻ buồn bã giả tạo rồi.

"Cho hai người ngắm để đỡ nhớ em còn gì."

"Em có thể gửi riêng cho tụi anh mà! Mấy thằng thả tim ảnh em chắc anh rút xương tụi nó hết." - Ngược hẳn với anh mình, Rindou khó chịu hẳn ra mặt, qua từng ngữ âm.

"Hahaha.. khi nào hai tình yêu của em đi làm lại nè!"

Đúng là trên đời này chẳng có gì hữu hiệu bằng vài câu dỗ ngọt đơn giản của Reiko. Chỉ vài từ mà như khiến mọi bực dọc, mỏi mệt đều bị xua tan hết. Mấy lời này chẳng được nghe thường đâu, nên cũng chẳng lấy làm lạ khi hai gã lại sướng run của người khi được rót mật vào tai như thế.

"Chắc ngày mai, bọn anh còn phải về họp bang. Tụi Sanzu cứ hối nghe đến đinh cả tai."

"Vậy tranh thủ về nghỉ ngơi nhé! Lúc nào rảnh lại gọi cho em."

"Được rồi! Yêu em."

"..."

Đúng là vô tâm, đáng lí trong mấy trường hợp này, bạn gái phải trả lời là "yêu anh" mới đúng chứ. Ai đời lại dập máy cái rụp thế kia, để khi gặp lại để xem tôi phạt em thế nào.

---oOo---

Hôm sau, Reiko đến văn phòng với cốc cà phê nóng trên tay, dáng vẻ hạnh phúc của những người đang yêu. Đúng là một hiện tượng lạ mà bọn lính lần đầu được thấy. Vì bình thường trên gương mặt xinh đẹp chỉ toát lên vẻ lãnh đạm, nghiêm khắc đến đáng sợ.

Một ngày làm việc năng suất cứ thế kết thúc, trong một ngày cô lao đầu vào những công việc còn tồn đọng một cách không ngừng nghỉ. Tự nghĩ không biết bây giờ ở Nhật, Ran Và Rin vẫn ổn chứ, chỉ mới hai ngày đã nhớ đến thế này rồi. Không biết chuỗi ngày yêu xa này sẽ trọn vẹn chứ.

Nhưng rồi cô cũng tự mình gạt bỏ những điều tiêu cực ra khỏi đầu mình, 5 năm dài đằng đẵng mà tình cảm vẫn như vậy thì vài tháng có sá chi. Thêm vào đó, cô có cài người đi theo để có gì tiện báo lại, dù biết hành động đó là không nên. Mong là không phải nghe điều gì tệ thôi.

Bỗng tiếng gõ của phòng vang lên, là tên quản lí mọi hôm, đúng là tận lực vì đến tối muộn thế này mà vẫn trong ca làm. Hắn thở hồng hộc như vừa bị ma đuổi, khiến Reiko có chút tức cười, vội hỏi:

"Bộ quán có trộm hay thằng nào đến phá à?"

"Dạ, kh..không phải."

"Chứ cái gì? Từ từ mà nói!"

"Haitani.. bị Phạm Thiên bắt nhốt... rồi, thưa cô."

[ Thử đổi ngôi kể ở chap này nhaaaa :)) ]

Nghe gã nói, tôi không tin vào tai mình. Thoạt đầu tôi còn nghĩ đó chỉ là tin vịt, sao có thể. Haitani là thành viên cốt cán của Phạm Thiên mà, sao có thể có việc bắt nhốt gì đó chứ, hoang đường.

Tôi hỏi kĩ lại, với chút hoang mang nơi lồng ngực:

"Đùa ít thôi! Không vui đâu."

Gã ta từ từ lấy lại hơi thở đều đặn, chậm rãi nói với vẻ hốt hoảng:

"Em nghe ngóng được là có tên nào bên đó tố cái với Phạm Thiên rằng Haitani đi lâu vậy là do cấu kết với tổ chức của mình để bán thông tin, thưa cô Lâm..."

Tôi thẫn người khi nghe cái tin quỷ ám vừa rồi. Không thể nào, nếu là bị cáo buộc với cái tội đó mà không thể giải oan thì trước sau cái Phạm Thiên sẽ không nể nang mà xuống tay giết Ran và Rin của tôi như giết một con sâu một con bọ.

Với đôi cao gót đắt tiền đang mang, tôi chẳng thể đứng vững nổi nữa. Loạng choạng chạy ra khỏi phòng làm việc, lao lên xe và phi thẳng về nhà.

Từ lúc nào mà đèn đường bên ngoài cũng bắt đầu sáng dần, Thượng Hải lên đèn rồi mà sao lòng tôi lại u tối quá, chẳng cách nào tìm thấy được hướng đi nữa. Nhịp tim tăng dần, nhức nhối nơi lồng ngực khiến hơi thở không còn đều đặn nữa.

Làm ơn đi, hai anh không thể làm sao hết, biết chưa. Tôi chưa chết, hai người sao có thể chết được. Những suy nghĩ như đang cưỡng ép thành dòng nước mắt rưng rưng, nơi sống mũi thì cay xè.

Tôi quệt đi giọt nước mắt đầu tiên rơi trên má, lòng tự nhủ.

"Nín đi, Reiko! Không có ai chết đâu mà cần mày phải khóc đưa tang."

Chân tôi ấn ga, phóng thẳng về nhà. Trên đường, tôi loay hoay mãi mới bấm được gọi cho Lâm Quân, nhờ chị ta mua hộ vé máy bay và thêm vài người năng lực giỏi chuta cùng tôi về Tokyo.

Lúc đó, tay tôi run rẩy đến mức từng giây của chiếc đèn đỏ thường ngày cũng khiến mình phát điên. Mất cha, mất con, bây giờ đến cả họ, ông trời muốn lấy của tôi bao nhiêu thứ nữa chứ.

Rốt cuộc, Reiko tôi đã làm gì sai mà phải gánh quả báo cay nghiệt đến thế chứ. Trái tim vừa lành lặn, một lần nữa lại bị giày xéo đến đáng thương.

Cho dù hai gã là tội phạm, chân giẫm lên bao nhiêu xác người. Kiếp này chẳng thể rửa hết nghiệp báo, à không cả tôi cũng vậy, những kẻ như chúng tôi, tay từ sớm đã nhuốm đầy máu tanh, không có tư cách để cầu nguyện. Nhưng một lần thôi..

Làm ơn, con xin Thần. Hãy bảo vệ cho hai người họ được bình an.

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ