Chap 75

667 73 6
                                    

Reiko sững người trước viễn cảnh tàn khốc trước mắt, từng cơn gió lạnh mang theo mùi đau thương rít qua khe cửa thông gió như muốn cắt từng thớ thịt.

Cô chạy về phía họ, buông bỏ mọi cảnh giác. Lúc này rồi thì tại sao phải dè dặt nữa chứ, tất cả thành công cốc rồi. Với chút hi vọng sót lại cuối cùng, cô lay cơ thể Rindou đầy bất lực:

"Rin.. trả lời em.. làm ơn đi mà... RINNNN..."

Đôi tay lạnh lẽo của em vươn đầy máu đến tanh tưởi. Bọn Phạm Thiên quả thật là không nương tay với người của mình, răng cô nghiến chặt ken két, thì thầm với đôi mắt chỉ chứa đủ hận thù để thiêu cả cái căn cứ này thành tro.

"Mấy người.. hôm nay tôi có chết cũng phải lôi đám Phạm Thiên xuống cùng."

"Rei..."

Âm giọng trầm quen thuộc như vừa kéo cô trở về với hiện thực, phía bên cạnh Ran thều thào với chút sức lực còn sót lại. Reiko luống cuống, gấp rút:

"Ran.. đợi.. đợi em.."

Reiko nhanh chóng đỡ đầu anh em Haitani gối lên đùi mình. Tay đặt trên gương mặt họ, hai cơ thể vẫn sót chút hơi ấm đầy máu và vết thương chi chít.

"Reiko..." - Đôi mắt Ran khoác vẻ mỏi mệt, giọng nói cũng nhỏ dần.

"Em đây.."

"Sao em lại về đây..?"

"Em đến đòi nợ. Hai người nói sẽ quay lại thăm em mà sao lại trở thành thế này hả?" - Reiko uất ức, cố gắng nói rõ ràng trong khi nước mắt vẫn rơi lã chả trên khuôn mặt trắng bệch từ khi nào.

Ran cố đưa đôi tay đẫm máu lau nước mắt rơi khóe mắt đỏ, thâm quầng vì mất ngủ của em.

"Đừng khóc mà.. mỗi lần em khóc thì anh lại cảm thấy mình như thằng khốn vậy."

"Đúng rồi.. Tên khốn thất hứa nhà anh, không được chết."

"Xin lỗi, Reiko.."

"ĐỪNG CÓ XIN LỖI.. Làm ơn.. đừng chết mà Ran.."

Khóe môi hắn cong nhẹ trong chính sự bất lực của bản thân, tay Ran run rẩy lấy từ bên trong chiếc áo vest đắt tiền nhuốm đỏ một chiếc hộp phủ nhung đẹp đẽ. Hắn chậm chạp mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn đính viên đá quý màu tím, nó giống hệt màu mắt của anh em Haitani.

Reiko bật khóc đau đớn, dù thân xác có tả tơi thì nó vẫn giữ nguyên vẹn một cách hoàn mỹ.

"Không.. Ran.. không phải ở đây.. Em- em không nhận đâu."

"Ít ra hãy để anh.. thực hiện lời hứa này được không.."

Nước mắt không hiểu từ khi nào mà đã trở thành suối, đáng lẽ lúc này em phải thật hạnh phúc chứ không phải là trong cái tình cảnh đau thương thế này.

"Anh từng nói trên ngón tay này của em xứng đáng đeo một chiếc nhẫn lộng lẫy đúng không."

"Thật ra, anh đặt làm nó từ lâu lắm rồi cũng chẳng nhớ từ khi nào.."

"Ran.. đừng nói nữa.."

"Reiko! Em có đồng ý để chúng tôi trở thành chồng của em không?"

Em nấc nghẹn chẳng thể đáp thành lời, chỉ dứt khoác gật đầu không chút do dự. Chiếc nhẫn lấp lánh ánh tím trên ngón tay thon dài nhuốm đầy máu, nó vẫn lộng lẫy theo một cách riêng. Cuối cùng, trên gương mặt em cũng nhoẻn một nụ cười xen hạnh phúc lẫn đầy thương đau.

Bỗng trong bóng tối, tiếng bước chân vang vọng dần. Phía sau gáy cô cảm nhận được hơi lạnh của thanh katana kề cổ, ngay lập tức nhận ra là Sanzu, chẳng lẽ đến đây là hết sao.

"Thêm một con chuột sa bẫy nè~"

Gã dùng lưỡi gươm hất đi cái nón lưỡi trai cô dùng để ngụy trang làm lộ ra mái tóc đen dài lõa xõa. Reiko nhẹ đặt đầu hai người họ xuống nền đất rồi quay lại phía sau.

"Ô~ còn tưởng ai xa lạ, hóa ra là mèo nhỏ à?"

"Sanzu."

"Lâu quá không gặp, em còn nhớ tên tôi. Xúc động chết được."

"Rốt cuộc Phạm Thiên lại không vừa mắt chỗ nào?"

Gã thu lưỡi gươm về, chậm rãi bước từ đằng sau ra đến trước mặt cô. Dáng vẻ lúc này của Sanzu khiến Reiko mười phần khiếp sợ.

"Hai thằng này bán bao nhiêu tin của Phạm Thiên cho bên em rồi nhỉ?"

"Tôi biết anh là con chó điên của Phạm Thiên nhưng ăn bậy được chứ không sủa bậy được đâu."

Gã lao đến tay nắm chặt chiếc cổ bé nhỏ của cô, đôi mắt xanh đẹp đẽ của gã hằn lên nỗi căm giận cực độ.

"Biết tôi điên thì đừng có mà chọc vào, mèo nhỏ."

"Sao? Tôi đếch có hứng để cược cùng anh đâu, có thì giết luôn cho nhanh, dù gì cũng chẳng có gì để khai."

Gã bật cười thích thú, đúng là người phụ nữ của Haitani không phải dạng vừa. Gặp mấy đứa khác trong cảnh này chắc đã quỳ rập xuống xin tha rồi. Sợ đến mức tay chân run rẩy mà vẫn cố chấp.

"Em nhớ tôi từng nói gì không, mèo nhỏ."

"Xin lỗi, tôi không có thói quen ghi nhớ mấy lời thừa thãi."

Sanzu đưa đôi tay đầy vết chai sạn cùng với ánh mặt ngập dục vọng lướt trên nhan sắc diễm lệ kia, cô hệt như bông hoa hồng chi chít gai nhọn. Xinh đẹp kiêu hãnh nhưng không phải ai cũng động vào được.

"Tôi từng nói nếu tụi nó không cần em nữa, tôi sẽ đón em về. Tch.. nói thật tôi không thích xài đồ cũ lắm nhưng nếu là mèo nhỏ đây thì tôi không ngại đâu."

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ