Chap 59

723 78 5
                                    

Hôm nay, là cuối tuần, vừa hay trời lại đẹp thế này. Reiko nhìn ra phía cửa sổ ngoài phòng làm việc mà chẳng hiểu sao lòng háo hức khôn nguôi.

Bởi lẽ, hôm nay cô và Rindou sẽ hẹn hò chăng. Cô đã qua cái tuổi thiếu nữ cuống cuồng lên vì sắp được gặp một ai đó đặc biết rồi. Nhưng trong tim của cô nàng 25 tuổi cũng rộn ràng khó tả lắm.

"Reiko xuống đi! Anh chở đi mua đồ."

Mải mê nghĩ lan man, Rindou đã đậu xe bên dưới quán bar từ lúc nào. Reiko vui vẻ cầm lấy áo khoác cùng túi xách ra về.

Chiều hôm đó, hai người họ quyết định sẽ hẹn hò tại nhà. Chắc đã qua cái tuổi để đi công viên giải trí hay mấy nơi ồn ào rồi, chỉ thích ở bên nhau trong không gian ấm cúng mà chỉ có hai người thôi.

Sau khi sấy khô tóc, cô bước ra khỏi phòng thì mùi hương ngọt ngào của bơ cùng hương thảo đã chạm đến khứu giác của cô. Reiko cố ý chọn một chiếc váy hai dây lụa thoải mái, vừa sang trọng, quyến rũ nhưng lại không quá sỗ sàng.

Rindou đang đứng nấu ăn trong bếp thì có vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy mình từ phía sau. Em ngọt ngào hỏi hắn:

"Rinrin nhà mình nấu gì mà thơm thế?"

"Steak đó! Anh vừa học được đó."

"Dạo này anh lên tay dữ dằn luôn. Chả bù cho em, lâu quá chẳng nấu nên giờ mà nấu lại chắc dở ẹc."

Nghe em khen thế, hắn cũng chỉ nhoẻn miệng cười, tay thì vẫn chăm chú vào hai miếng steak trước mắt. Lâu lâu thì xoay qua nhìn Reiko với vẻ mặt dịu dàng, nửa đùa nửa thật:

"Nếu em chịu gả cho anh thì ngày nào anh cũng sẽ nấu."

Reiko buông tay, bước qua bên cạnh nhìn hắn lém lỉnh:

"Anh chỉ được cái tranh thủ là giỏi."

"Không tranh thủ lỡ bị thằng khác cuỗm mất vợ thì làm sao."

"Ôi mồm với chả miệng. Không nói với anh nữa, em đi khui rượu đây. Vang nhé?"

"Oke bà xã."

Trong lúc Rindou đang bày biện mọi thứ ra đĩa, cô đi ngang qua tiện tay vỗ vào mông hắn một cái.

"Bớt đi! Em cắt lưỡi anh bây giờ."

"Bớ người ta! Bạo hành gia đình."

Đơn giản thế, hai người họ cũng nhau ngồi dưới ánh nến cùng chút rượu vang đỏ. Khẩu vị về rượu của nàng tiểu thư vẫn luôn tốt như vậy, ăn cùng món steak của Rindou phải nói là quá hợp.

Đúng là con đường đến tim người phụ nữ thì ngắn nhất chỉ có đường vào dạ dày. Nhìn cô ăn một cách vui vẻ thế, lòng hắn cũng vui lây.

Rindou chống cằm, ôn nhu nhìn em:

"Ăn no chưa?"

"No lắm! Anh nấu ngon quá chừng~"

"Tốt! Giờ đến lượt anh."

Cô đang nhấp ly rượu vang trên môi thì đột ngột đặt xuống, vừa định nhanh chân chạy đi thì bị hắn tóm lại rồi nhấc bổng một cái nhẹ.

"Còn định chạy? Hôm nay phải phạt thật nặng mới được."

"Rin.. em đùa.. thật đó!"

"Anh cũng nói thật mà, Reiko của anh."

Đêm đó, cả hai vận động kịch liệt, từ giường ngủ đến cửa sổ, ban công rồi phòng tắm. Đến khi cô nàng mệt nhoài tựa vào lòng hắn, cơ thể lần nào cũng rã rời. Đúng là đồ không biết thương hoa tiếc ngọc.

Màn đêm buông xuống, mặt trăng đã lên cao vời vợi. Trong căn phòng cùng ánh đèn vàng lập lòe chẳng đủ sáng, hai cơ thể đang ghì chặt vào nhau cùng lan tỏa hơi ấm.

Cô nằm trên cánh tay trái chằn chịt hình xăm, ôm lấy hông hắn sau một trận chiến mệt mỏi. Rindou ôm cô trong lòng, ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm cáo nhỏ của mình mà thầm bụng nghĩ nếu ngày nào cũng được như vậy thì tốt quá.

Một lát sau, hơi thở và nhịp tim dần trở nên đều đặn hơn. Reiko xoay người, chống tay lên gối ngồi nhìn hắn chằm chằm. Rindou bật cười ngại ngùng:

"Nhìn gì mà lắm thế?"

Cô cúi đầu đặt nhẹ một nụ hôn trên bờ môi ẩm ướt, nhoẻn miệng cười:

"Chỉ là em thấy hôm nay anh rất tuyệt thôi."

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ