Chap 57

903 81 5
                                    

Reiko ngồi trên xe, ngắm nhìn ra phía cửa sổ. Dòng người lướt qua nhau dưới cái ánh nắng chói chang của phố thị. Có những người mang gương mặt hạnh phúc nhưng cũng có những kẻ đôi mắt nặng sầu thương. Chẳng qua chúng ta chỉ là những đứa trẻ đeo nỗi đau mà cố gắng bước tiếp.

Nỗi cô đơn đeo đẳn cô hằn 6 năm trời, ngày cô rời Nhật Bản để đến đây, đã luôn hi vọng một tương lai mà bản thân không còn day dứt gì với quá khứ nữa. Nhưng ông trời chẳng bao giờ thành toàn cho ai một cách trọn vẹn, nỗi nhớ quê, day dứt khi mỗi năm chẳng thể thăm mộ người cha quá cố, mấy ai hiểu được.

Hắn nhìn thấy dáng vẻ trầm tư của cô, trong lòng lại như có thêm một mắc xích, buộc miệng hỏi:

"Em muốn về Nhật không?"

Cô quay qua nhìn Rindou đang tập trung lái xe mà lại như có vẻ anh đang tránh ánh mắt của mình. Reiko lại tiếp tục tựa đầu vào cửa kính, khẽ thở một hơi dài.

"Em chưa từng nghĩ đến việc đó."

Đương nhiên là nói dối, thỉnh thoảng cô vẫn nghĩ ngày trở về nhưng lại gạt phăng đi. Chỉ là bản thân hèn nhát chẳng dám đối mặt. Thà cứ như bây giờ, làm một cây tầm gửi bám vào người khác, còn hơn trở về năm tháng đó.

Câu trả lời của cô khiến lòng Rindou lại mang chút muộn phiền, hắn không thể ở lại đây cùng cô, trên vai một người đàn ông còn quá nhiều thứ. Anh hai, Phạm Thiên, hắn không thể mỗi đêm anh mình lao vào nguy hiểm. Thế đấy, liệu có cách nào vẹn cả đôi đường không.

Đưa Reiko về đến nhà, Rindou quay về khách sạn mà hắn và Ran đã thuê. Sau một đêm mặn nồng, đáng lẽ hắn phải mang gương mặt tươi tắn nhưng nhiều điều phải nghĩ khiến tâm trạng rối bời như tơ vò.

Trong căn phòng VIP rộng rãi, tiện nghi, Ran vừa về nhà là gục ngay trên giường mặc cho quần áo vương đầy máu tanh. Rindou nhìn thế mà hoảng hồn:

"Ran! Dậy đi! Sao thế này?"

Trong cơn ngái ngủ cùng bộ vest xộc xệch trên người, giọng trầm ổn:

"À vài con chuột làm anh ngứa mắt nên có chơi với tụi nó tí. Không sao!"

Vừa định hỏi Reiko thế nào thì lại nhìn thấy vết hôn đỏ nơi cổ của Rindou, trái tim Ran như thắt lại. Ánh mắt lộ rõ vẻ sầu buồn, chết tiệt muốn khóc quá. Hắn đành vỗ vai Rindou rồi vào phòng tắm cọ rửa vết máu tanh trên cơ thể.

Đêm qua, Ran đã chặn đường cái thằng dám bén mảng lại gần em. Đem tất cả sự tức giận trút lên thân thể của kẻ đó, mặc kệ có là thiếu gia thiếu tướng. Đã ve vãn em dù là ai thì cũng chỉ có một kết cục thế thôi.

Đứng dưới dòng nước lạnh, chỉ mong rằng bản thân có thể bình tĩnh một chút. Bây giờ, hắn mới có thể cảm nhận được trọn vẹn nỗi đâu là Rindou phải chịu. Hai anh em cùng yêu một người phụ nữ, vốn từ đầu đã có kết cục thế này.

"Reiko à, làm sao đây? Làm cách nào mới có thể gặp lại em?"

Gặp lại rồi thì sao nữa, lỗi lầm của hắn, em liệu có tha thứ. Những năm tháng qua, ngoài làm việc đều là lao đầu vào các cuộc ăn chơi. Dùng thân thể đàn bà khuất lấp đi vị trí trống vắng của người hắn yêu nhưng vô dụng.

Điều tốt duy nhất mà Ran có thể làm tốt là hằng năm đều đến tảo mộ cha của em. Vì ngoài điều đó, hắn chẳng thể làm gì khác. Thế đấy, hôm nay thấy em cùng người đàn ông khác mà còn là em trai hắn, trái tim bị bóp nghẹn đến mức khó thở.

Mãi dằn vặt với nỗi đau thì cũng chẳng thể giải quyết được gì. Nhưng không lâu đâu, hắn nhủ lòng cả hai sẽ gặp lại nhau, một tội phạm như Ran thì không thiếu cách.

Hẹn em vào một ngày nào đó, Reiko Yano.

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ