Chap 76

766 71 27
                                    

"Ha.. anh không ngại nhưng tôi ngại. Chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó phải ngủ với anh.. nó còn kinh tởm hơn việc tôi làm tình với một con chó."

Mắt gã bỗng chốc long sòng sọc, Sanzu mạnh tay đẩy ngã Reiko xuống nền đất bê tông lạnh toát. Lưng tiếp xúc mặt đất như muốn bẻ cơ thể cô gãy làm hai, tay hắn siết chặt cổ như hòng giết chết một con kiến. Giọng hắn trầm hẳn vì tức giận:

"Tôi đang suy nghĩ không biết sẽ khâu cái miệng nhỏ hỗn láo này theo kiểu nào đó. Khẩu thẳng, ziczac hay là khâu chéo ha!?"

"Không cần anh tốn sức, tôi tự bắt mình im miệng mãi mãi."

Reiko rút khẩu súng cài sẵn đạn từ lưng quần, chĩa thẳng họng súng vào thái dương. Đúng là nếu vốn dĩ từ đầu cả ba đã không có kết quả, thì kết cục này là vẹn tròn nhất. Đến lúc này đứng trước kẻ thù, Reiko chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt, vốn dĩ nó chỉ dành cho hai thi thể đằng xa kia.

Cô giơ ngón tay mang chiếc nhẫn đính hôn mới vừa đeo trước mặt gã, nói đầy tuyệt vọng:

"Dù có chết tôi cũng chỉ có thể làm người của Haitani chứ không thể thuộc về ai khác. Cuộc đời tôi bị vờn quá đủ rồi nên không có hứng thú để chơi với anh đâu, Sanzu."

Gương mặt gã tái mét đầy kinh hãi, vốn dĩ mọi thứ đã đi quá xa đến thế này sao.

"Reiko, bỏ súng xuống. Chúng ta cần nói chuyện."

"Nói chuyện? Ôn kỉ niệm xưa hả!? Tôi không có hứng thú đâu... Ran và Rindou còn chờ tôi."

Bỗng nhiên cánh tay đoạt lấy khẩu súng trên tay em rồi vứt nó ra xa, âm giọng quen thuộc cất lên bên tai mơ hồ:

"REIKO! EM ĐIÊN HẢ!?"

"Rin... Anh.."

Sanzu bắt đầu buông lỏng tay, giọng trách móc đầy thất vọng:

"Có cái xác nào tự đứng dậy được không hả thằng ngu."

"MÀY IM! Thấy ẻm xài súng mà mày không biết cản hả?"

"Chưa tới lúc."

"Chứ mày đợi tới lúc viên đạn nằm trong sọ vợ tao mày mới cản hay gì!?"

Reiko hoang mang nhìn Rindou và Sanzu.. đang cãi nhau. Cái gì đây?

"Bởi phân em vào vai xác chết là đúng rồi đó, Rin." - Ran đằng sau cũng ngồi bật dậy.

"Em đã nhường cho Ran cầu hôn Rei rồi mà."

"Vì em diễn dở quá thôi."

Tiếng cãi vã ồn ào liên hồi của ba gã cứ ong ong bên tai, tuy nhiên trong lồng ngực cô bỗng chốc trống rỗng. Cảm xúc rối loạn như tơ vò, đôi mắt màu đỏ cháy bỗng mờ đục đi trông thấy.

"Mấy người.. cút ra hết."

Em bật dậy khỏi nền đất cứng, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không trước mắt mà xả hết đạn trong khẩu súng thay bản thân. Tiếng đùng đoàng liên hồi khiến cho họng súng nóng hừng hực, còn bàn tay em thì đau vì sức nặng của nó.

Reiko bực mình vứt khẩu súng dằn mặt Rin và Ran, liếc mắt sang Sanzu, nói:

"Tôi nghĩ chắc mình nên đồng ý đề nghị của anh nhỉ?"

Gã nhìn dáng vẻ hậm hực của cô khi biết mình bị lừa về đất Nhật, hơn nữa còn là một vố đau điếng mà bật cười lớn:

"Rất hân hạnh."

Rindou nắm lấy cổ tay em, giọng gầm gừ:

"Rei, em dám.."

"Sao? Sao tôi không dám."

"Em..."

Ran bước đến trước mặt em, ánh mắt mang chút khó chịu. Hắn nâng bàn tay nhuộm đỏ đã được đánh dấu chủ quyền bởi chiếc nhẫn mới vừa cầu hôn kia, liếc mắt sang gã đầu hồng, mỉa mai:

"Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan, mày mà đựng tay vào bé vợ tao thì xác định mày mất cánh tay đó nhé~"

Em rút bàn tay về, ánh mắt như đang muốn chém hắn thành trăm mảnh.

"VỢ CÁI ĐẦU ANH!"

Reiko giật lấy thanh katana trên tay Sanzu, lưỡi gươm hướng thẳng vài cổ Ran. Lưỡi gươm run run cho thấy rằng em chỉ dọa hắn chứ chẳng dám xuống tay đâu. Hắn đưa tay lau những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán em, sẵn vén những sợi tóc sang bên tai.

"Sao? Em không xuống tay à?"

"Chết tiệt.."

Em cố gắng gượng bản thân mình không trở nên mít ướt trước mặt người ngoài bằng cách cắn môi mình đến mức bật máu. Reiko vứt thanh kiếm sang bên, đứng dậy rời khỏi cái nơi đó, bỏ lại hai tên người yêu kia.

"Tao thấy là hai thằng bây chuẩn bị mất vợ."

Rin đáp trả:

"Chứ thằng nào là thằng chỉ tụi tao?"

"Thì là tao.. nhưng hai tụi bây chọc mèo nhỏ đến mức đó, tại ẻm nhân từ chứ tao là cái đầu hai thằng mày rời khỏi cổ từ lâu rồi."

Ran tặc lưỡi, tự nhận thấy bản thân mình đi quá xa. Hắn đứng dậy châm điếu thuốc, rồi hút lấy một hơi dài.

"Nhưng tao nhớ việc mày rủ vợ tao sống chung với mày cũng đâu có trong kịch bản."

Sanzu cười trừ, thu lấy thanh katana nằm sõng soài trên đất.

"Thôi, hai thằng mày đi dỗ vợ đi. Còn tao đi dỗ sếp. Vậy nha!"

Cuối cùng kẻ bày trò thì chạy trốn, chỉ còn anh em Haitani thu dọn tàn cục.

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ