Chap 24

1.3K 143 0
                                    


Sáng hôm sau, Ran thức dậy trong một căn phòng nhỏ, chỉ trang trí vài đồ vật đơn giản. Cơ thể nặng nề, còn phần gáy thì đau nhức, đến khi nhận ra thì mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ.

Điện thoại, súng cũng không còn trên người nữa, Ran bắt đầu cảm thấy hoang mang thì bỗng nghe thấy một âm thanh du dương phát ra từ chiếc máy hát cũ. Bị tiếng nhạc dẫn dắt xuống lầu đến mảnh vườn trồng đầy hoa, trước hắn là hình ảnh một cô gái đang khiêu vũ một cách đầy mê hoặc.

"Reiko!?"

Ran không tin nổi vào mắt mình nữa, cô đang ở đây, ở ngay trước mắt hắn, một cách nguyên vẹn, xinh đẹp.

Reiko vẫn không hề hay biết có người đang dõi theo mình, vẫn say mê với từng động tác uyển chuyển. Đã từ rất lâu rồi, cô không thể mua một cách thoải mái như thế. Đột nhiên có một đôi tay thô ráp giữ lấy vào kéo cô vào lòng, xém chút là mất thăng bằng.

"R..ran!?"

Cái ôm chặt đến nỗi, cô có thể cảm thấy cơ thể hắn đang run rẩy. Hắn sợ mình đang mơ, sợ đây không phải sự thật. Reiko vòng tay ôm lấy cơ thể to lớn, vỗ lưng trấn an:

"Ran à.. Chú à không anh sao vậy?"

Đến khi cảm nhận được hơi ấm và hương thơm quen thuộc từ cô, Ran mới có thể bình tĩnh một chút rồi từ từ thả lỏng. Với gương mặt đầy lo lắng, hắn đặt vô số câu hỏi cùng một lúc khiến Reiko không kịp trả lời:

"Mấy ngày qua em làm gì? Sao không nghe máy? Có bị thương không? ..."

"Chẳng phải tôi đang ở trước mặt anh một cách nguyên vẹn hay sao."

Ran không thể hiểu được tình huống gì đang xảy ra nữa, cô không phải bị bắt cóc mà nếu bỏ trốn thì đáng lẽ ra nên trốn trước khi hắn tỉnh chứ.

"Được rồi buông tôi ra để tôi nấu gì cho anh ăn nha!"

Ran đành buông Reiko ra trong tiếc nuối. Cô xoay lưng bước vào nhà, cúi đầu để ý để không giẫm phải những khóm hoa dưới chân.

Hắn kéo cô lại và bất ngờ đặt nụ hôn lên môi cô. Mùi vị ngọt ngào từ đôi môi ẩm mượt khiến hắn ích kỉ muốn bản thân có thể khiến thời gian ngừng lại, đã rất lâu từ lần cuối hai người hôn nhau. Reiko không kịp phản ứng, nhanh chóng lùi người về sau rời khỏi nụ hôn chóng vánh đó.

Cô đưa tay che miệng, hai tai đỏ ửng, miệng bắt đầu lắp bắp:

"A-anh điên sao?"

Dáng vẻ ngại ngùng này cũng cô thật đáng yêu hết sức, hiếm khi chọc được nàng mèo nhỏ xù lông khiến hắn vô cùng thích thú:

"Em không biết mấy ngày qua vì tìm em mà tôi phát điên cỡ nào đâu."

"Tôi không nấu cho Ran ăn nữa."

"Ơ.. ai lại nỡ lòng bỏ đói một người đang bị thương đúng không?"

"Nỡ! Tôi thấy anh vẫn còn sức nhây vậy thì chắc là còn khỏe chán."

Ran nhoẻn miệng cười trong lòng như gỡ bỏ được một tảng đá nặng vì cô còn có thể trả treo hắn thoải mái như này mà.

Reiko gỡ nhẹ tay hắn ra khỏi hông mình:

"Được rồi! Buông ra tôi còn làm đồ ăn."

"Em cứ làm việc của em đi"

"..."

Nửa tiếng sau, cô loay hoay chuẩn bị thức ăn trong căn bếp nhỏ, còn tên đàn ông cao lớn vẫn lẽo đẽo theo mình như đứa con nít. Hắn cứ ôm lấy cô không rời, vô cùng phiền phức. Khi sự chịu đựng đến ngưỡng giới hạn, cô quát lớn:

"RAN ĐANG CẢN TRỞ TÔI ĐẤY!"

Lần đầu bị mèo nhỏ quát khiến hắn giật cả mình, nếu là người khác thì đã đi gặp diêm vương sớm rồi đấy. Ran nhìn cô bằng đôi mắt cún con, tuyệt chiêu mà Reiko vẫn hay dùng.

"Tôi buông ra thì sợ em lại đi mất.."

Nhìn xem ai đang làm nũng kìa. Cái tên này, rốt cuộc là thứ gì vậy, ai tin hắn là một tội phạm khét tiếng ở Tokyo chứ. Lần này là gậy ông đập lưng ông, Reiko chẳng thể quát hắn thêm được câu nào. Thôi chỉ đành thở dài một tiếng rồi để hắn làm cái đuôi, chắc một lát chán là sẽ bỏ ra thôi.

Bỗng đằng sau, tiếng hắn giọng của một người đàn ông khiến cả hai giật mình quay ngoắc ra sau.

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ