Chap 34

971 102 5
                                    

Thấm thoát hôm nay đã là bữa ăn cuối của Reiko cùng cha mình, à mà nghe lần cuối thì cũng chẳng đúng. Ít ra sau này cô vẫn có thể thường xuyên đến thăm. Nhưng nghĩ đến cảnh để lại ông một mình, đứa con này có chút không nỡ.

"Reiko! Con sao vậy? Công chúa nhỏ của cha bị bệnh à?"

"Dạ.. không có!"

Sau ngày hôm qua, cơ thể cô mệt rã rời nhưng vẫn phải gắng gượng để cha không phải lo lắng.

"Cha.. nếu con.."

"Con bé này! Cái thói nghĩ nhiều vẫn không bỏ. Yên tâm! Ông già này không có rảnh rỗi ngồi buồn chán đâu. Dạo này cha con hơi bị bận rộn đó! Chả dư thời gian để ngồi nhớ con đâu"

"Vậy con yên tâm rồi!"

Câu nói của ông luôn nửa đùa nửa thật như vậy, Reiko tự thầm cảm thấy may mắn khi được làm con của cha. Người đàn ông này mới là người cô yêu đầu tiên và sẽ yêu hết quãng đời còn lại, ông luôn lặng lẽ hi sinh cho con gái nhỏ của mình.

Thời gian gần đây, cha Reiko luôn bận rộn việc gì đó ở ngoài, ngay cả cô cũng không rõ. Thế nên vừa dùng xong bữa sáng, ông cũng rời đi ngay.

Vì hôm nay đã là ngày cuối cùng họ ở đây nên trước khi đi, Ran và Reiko tiễn ông trước cửa. Cha cô đặt tay lên vai Ran, giọng từ tốn:

"Nhờ cháu chăm sóc cho Reiko giúp bác, bác chỉ có duy nhất đứa con gái này thôi!"

Với sự phân phó của ông, hắn cũng chỉ có thể im lặng gật đầu. Nếu ông biết những điều hắn đã làm với em, chắc câu này không còn cơ hội để nghe rồi.

Reiko ôm chặt lấy cha, luyến tiếc không muốn rời. Chỉ thế cũng có thể thấy quan hệ của họ tốt đến thế nào.

"Cha! Hay để tụi con đưa cha đi nhé!"

"Thôi không cần đâu. Nhìn con xe cha mới tậu này"

Ông cười trừ, lắc đầu rồi chỉ vào con xe cũ vừa mới được vệ sinh láng bóng. Nhìn thế Reiko có chút đau xót. Ngày xưa đường đường là chủ tịch của một công ty lớn, giờ đây lại phải chạy chiếc xe cũ nát thế này. Nghĩ đến đây, sống mũi cô có chút cay cay.

"Sau này, con nhất định sẽ mua cho cha chiếc xe mới."

"Được rồi vào nhà đi!"

Hai người vẫn đứng nhìn đến khi cha cô bước lên xe. Chiếc xe cũ kĩ đến mức tiếng động cơ nổ lớn chẳng khác nào chiếc máy cày.

"Đùngggg!"


Một tiếng nổ lớn rền vang cả trời. Khí nóng lan rộng một khoảng vùng, một cơn gió nóng đập thẳng vào người Reiko như muốn đốt cháy cả da thịt.

"CHAAAAAAAA..."

Chiếc xe nổ tang tành, cô không dám tin vào mắt mình nữa. Cha cứ như vậy mà chết trước mặt mình sao, đầu cô một mảng trống rỗng, không nghĩ gì cô định lao đến chiếc xe đang phát nổ. Nhưng Ran kịp thời cản cô lại.

"ANH LÀM CÁI GÌ VẬY!? BUÔNG RAAAAA!"

"EM BÌNH TĨNH LẠI ĐI! NGUY HIỂM LẮM!"

"BUÔNG TÔI RAAAA!!"

Reiko cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn bị Ran trói chặt trong tay. Cô hét lớn trong tuyệt vọng, mong ông ấy có thể nghe thấy. Tại sao, tại sao ông trời luôn phải đổ xuống đầu người cha đáng thương những điều khủng khiếp thế này.

Thét lớn khiến Reiko lạc cả giọng, cảm giác như tất cả các dây thần kinh đang căng ra đến mức sắp đứt. Khi sức lực đã cạn kiệt, cơ thể không thể chống nổi nữa, cô ngất trên tay Ran.

"REIKOOO!"

Đến bản thân hắn còn sốc trước khung cảnh này nói chi cô gái nhỏ. Tại sao khi hắn ở đây, chuyện này có thể xảy ra. Ran cố gắng bình tĩnh hết sức có thể, bắt máy gọi cho cấp cứu, cảnh sát, cả cứu hỏa. Dù gì người sống vẫn phải sống, chuyện này để lại cho bọn cảnh sát vậy.

---oOo---


"Reiko! Lạy trời! Em tỉnh rồi."

Khi mở mắt, cô nhận ra mình ở một nơi lạ lẫm, tay thì bị cắm đủ loại dây cùng kim tiêm. Mất một lúc cô mới nhận thức được đây là bệnh viện, hai anh em Haitani cũng đang ở bên giường bệnh, nhìn gương mặt họ đầy vẻ lo lắng khiến Reiko có chút hoang mang.

"Cha!? Cha tôi đâu rồi? HẢAAA!?"

Giọng cô hớt hải, tay thì vẫn nắm chặt lấy tay Ran và Rin. Với ánh mắt long lanh, hi vọng sẽ có một phép màu xảy ra nhưng đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ. Ran thì gục mặt quay đi chỗ khác. Rin lấy hết dũng cảm nhìn sâu vào mắt Reiko, cuối cùng cũng chỉ đổi lại được cái lắc đầu.

Không hiểu sao, nước mắt cứ thế lăn xuống gương mặt trắng bệch đi như mất máu. Không một biểu cảm, tâm trí cô chỉ còn một mảng xám xịt đến trống rỗng. Cô vội rút hết tất cả dây thiết bị, cả dây đang truyền nước biển trên mu bàn tay, chân bước loạng choạng xuống giường.

Tâm cô giờ đây coi như đã chết một nửa, đó là người thân, là huyết thống duy nhất của cô. Tại sao chứ, tại sao số phận lại lần lượt cướp tất cả mọi thứ mà cô trân trọng một cách đáng sợ đến thế.

Hôm nay đáng lẽ là một ngày thật đẹp, lá thu bắt đầu rụng dần và chiếc lá cuối cùng cũng đã rơi.

Ran và Rin kéo Reiko lại ôm vào lòng, mặc cho cô gào khóc trong lòng. Số người chết dưới tay họ nhiều không đếm xuể. Nhưng hôm nay được chứng kiến cảnh sinh li tử biệt, thấy người mình yêu, cô gái từng trầm tĩnh như nước, hôm nay lại nổi sóng lớn, trái tim của anh em Haitani như bị bóp nghẹn.

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ