Chap 8

1.9K 187 13
                                    

"Ê Sanzu! Boss kêu đến để theo dõi mục tiêu chứ không phải chỗ cho mày cắn thuốc."

Mỗi lần đi làm nhiệm vụ với tên đầu hồng này thật sự khiến Ran và Rindou mệt mỏi. Sơ hở chút là hắn lại phê thuốc.

Tuy vậy, vẫn không thể phủ nhận được rằng anh em Haitani và Sanzu Haruchiyo là bộ ba đắc lực của Phạm Thiên. Tuy hay cãi nhau nhưng họ thật sự rất thân.

Thanh niên nghiện thuốc khoác vai Rindou: "Nghe nói tụi bây đang nuôi một con bé trong nhà. Giấu kĩ quá đấy!Không chia sẻ cho anh em à?"

"Để ẻm trong nhà để giúp chút việc vặt thôi." - Rindou đáp.

Sanzu bật cười, giọng ngạc nhiên: "Hai thằng bây định rũ bỏ quá khứ rồi tập ăn chay hả? Hay sắp giác ngộ rồi?"

Ran đang lau khẩu súng trên tay, đột nhiên chĩa về phía gã đang ngấm thuốc, bỡn cợt: "Nói tiếng nữa là tao cho mày cắn kẹo đồng thay thuốc đó Sanzu."

Sanzu đưa tay hạ khẩu súng, vừa cười vừa nói: "Đùa tí! Vậy để hôm nào người bạn này ghé chơi nhà để ngắm bé mèo nhỏ mà tụi bây cất công giấu kĩ nghen."

Rindou lườm hắn một cái, nhún vai: "Không tiếp!"

Ba người bọn họ cứ cười nói được một lúc. Bấy giờ đã khoảng nửa đêm, tiếng chuông điện thoại của Ran reo lên, màn hình hiển thị tên Reiko. Hắn nhấc máy, trả lời bằng giọng vui vẻ: "Alo! Rei nhớ bọn tôi rồi hả?"

"Alo! Tôi là phục vụ của quán bar Red Lady. Quý khách này ở chỗ tôi đã uống quá chén rồi. Anh có thể đến đưa cô ấy về không?"

Ran ngây người đi một lúc lâu rồi mới trả lời anh chàng phục vụ kia. Hắn vội vã cầm chìa khóa xe, đúng dậy rời vị trí. Bước được vài bước, thì bị Rindou gọi lại: "Sao vậy anh?"

Hắn quay lại, giải thích một cách vội vàng: "Reiko gục ở bar. Anh đến đón con bé về."

Rindou nghe vậy cũng trở nên gấp gáp: "Để em đi cùng anh."

"Thôi em ở lại canh thằng Sanzu đi! Còn phải theo dõi tiếp nữa, nó phê quá rồi."

Ran nở một nụ cười dịu dàng rồi khẩn trương phóng xe đến chỗ Reiko. Không phải giờ này cô phải ở nhà sao, tại sao lại ở quán bar. Hàng trăm câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu. Tâm trạng hắn lúc này vừa hờn trách vừa lo lắng. Cuối cùng, ngẫm lại thì đúng là sáng nay, tinh thần cô có chút bất thường.

Trời bắt đầu rơi từng hạt mưa, lát sau thì to hẳn. Vì là nửa đêm nên đường sá thưa thớt. Tầm chưa đến 10 phút, Ran đã đến quán bar.

Red Lady là một quán bar kiểu cũ, nằm trong một con hẻm nhỏ. Ran đẩy cửa bước vào, tiếng chuông cửa vang lên. Trong quán, chỉ còn người phục vụ đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa quán và cô gái đang gục trên quầy bar. Bên cạnh là vài ly rượu mạnh. Không một cô gái nhỏ lại có tửu lượng khá như vậy. Các cánh mày râu nhìn thấy cảnh này chắc cũng phải vài phần nể phục.

Cậu phục vụ trẻ lịch sự cuối chào rồi bước vào trong trả họ sự riêng tư. Ran bước đến ngồi cạnh Reiko, đặt tay lên vai, nhìn cô dịu dàng, nói:

"Rei à! Về thôi, trễ lắm rồi!"

Reiko nghe thấy tiếng người gọi mình bèn chậm chạp ngẩng đầu. Men rượu làm đầu lâng lâng, chẳng thể nhìn rõ mặt người đàn ông đang lo lắng nhìn cô. Với chút giác quan còn sót lại, Reiko vẫn nhận ra âm giọng trầm thấp này.

Chẳng còn chút sức lực, cô ngã đầu lên đôi vai rộng. Theo một cách nào đó, Reiko cảm nhận được chút hơi ấm trên chiếc áo vest vương chút hơi ẩm của mưa xen lẫn mùi nước hoa. Ran ôm lấy cô gái nhỏ trong tay, hỏi:

"Còn sức để đi không?"

Cô lắc đầu, rồi cứ thể thiếp đi trong lòng hắn. Ran nhìn chàng phục vụ trẻ mỉm cười cám ơn, đặt tiền trên bàn sau đó bế Reiko rời đi.

Ran nhẹ nhàng để Reiko lên xe, cài dây an toàn. Ngắm nhìn gương mặt khả ái đang  ngủ say một chút, hắn cởi áo vest đắp lên người cô. Vẻ dịu dàng như vậy, tiếc rằng Reiko chẳng thấy được.

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ