Chap 5

2.2K 226 10
                                    

Khi mặt trời lên cao, từng ánh nắng xuyên qua chiếc cửa sổ cạnh giường Reiko.

Reiko gấp rút xuống giường, chạy nhanh vào vệ sinh cá nhân: "Aiss! Đã giờ này rồi sao, làm sao đây mình chưa làm bữa sáng nữa!"

Cô chạy một mạch xuống nhà thì thấy Ran và Rindou xem tivi trên ghế sofa.

"Dậy rồi sao? Nhanh lên bọn này chờ cô lâu rồi đó" - Rindou vắc chân lên ghế, ngồi ôm chiếc gối tựa.

Reiko luống cuống: "Xin lỗi! Tôi ngủ quên mất, tôi làm bữa sáng ngay! Chờ chút!"

"Không cần đâu! Hôm nay được nghỉ, nên em lên thay đồ đi rồi chúng ta ra ngoài ăn tiện mua sắm ít đồ." - Ran đứng dậy, tắt tivi, nở một nụ cười đẹp như mọi ngày.

Sau đó, ba người họ cùng nhau dùng bữa sáng tại một quán ăn gia đình ấm cúng, cùng nhau dạo trung tâm thương mại. Vì nhan sắc của hai con người này quá nổi bật nên các ánh nhìn cô gái xung quanh đều hướng về họ. Nói thật thì Reiko thấy có chút phiền phức.

"Em vào siêu thị mua chút nguyên liệu đi, bọn tôi ra đây một lát sẽ quay lại." - Ran đưa thẻ cho Reiko, sau đó cùng Rindou đi đâu đó, chắc là cần mua gì đó.

Reiko cầm chiếc thẻ, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn: "Cuối cùng cũng thoát được hai cái người đó, đi đâu cũng chói lóa, nhức cả mắt! Trời ạ!"

Trong lúc cô đang chọn vài loại rau củ tươi thì bỗng có ai đó lại gần: "Reiko! Sao em không nghe máy? Em biết anh tìm em lâu lắm không?"

Đó là Dian, hắn rất nổi tiếng ở ngôi trường Reiko đang theo học. Với ngoại hình thư sinh, dịu dàng nên rất nhiều người bị hắn đánh lừa bởi vẻ ngoài. Thật ra hắn là một tay chơi ngầm có tiếng, sẵn sàng vung tiền như nước cho các cuộc vui xa hoa. Và hai người đã hẹn hò với nhau khoảng 1 năm.

Reiko ngạc nhiên, nhìn xung quanh để chắc rằng anh em Haitani không ở gần đây: "Mấy hôm nay em gặp một vài chuyện, điện thoại em cũng bị hỏng nữa nên không liên lạc với anh được."

"Em vẫn ổn chứ? Không liên lạc được với em anh lo lắm" - Dian tỏ vẻ lo lắng.

Reiko tươi cười trấn an: "Em ổn!" 

Ran từ đằng xa cùng Rindou bước đến, tay họ cầm vài cái túi, hình như họ vừa đi mua sắm. Tiếng Ran thoáng khiến Reiko gấp rút: "Dian, giờ em phải đi đây, em sẽ cố gắng liên lạc với anh." Sau đó cô lập tức chạy đến chỗ họ.

Rindou và Ran thấy cô nói chuyện với tên đàn ông nào đó, trong họ có chút khó chịu. Rindou hỏi: "Ai vậy?"

"Anh ta nhờ tôi lựa giúp vài bó rau tươi thôi." - Reiko cố gắng tự nhiên nhất có thể mà không biết bản thân có làm tốt không.

Cô nhanh chóng đổi chủ đề: "Thôi giờ chúng ta đi chọn vài thứ nữa đi, Rinrin."

"Ừm! Chúng ta đi thôi!" - Rindou nở nụ cười rồi nhanh chóng bước đến giành xe đẩy từ tay Reiko.

Ran cảm giác như bị ra rìa vậy, hắn khóc trong lòng: "Còn anh thì sao? Anh cũng ở đây mà."

Reiko bước đến nắm tay Ran kéo đi, cô cười, nói: "Chú ơi, nhanh lên, hết đồ ngon bây giờ."

Khoảnh khắc đó với Ran tựa như thước phim tua chậm. Đó là nụ cười đầu tiên của cô mà Ran được thấy, chúng rực rỡ nhưng cũng thật dịu dàng. Tim hắn như vừa mất đi một nhịp.

Trên đường về, Ran đưa cho cô chiếc điện thoại đời mới nhất khiến Reiko ngạc nhiên: "Điện thoại cài sẵn sim rồi, cũng có sẵn số của tôi và Rinrin. Khi nào cần chứ gọi cho chúng tôi."

Reiko nhận chiếc nó từ tay Ran. Trong cô cũng có chút hoang mang, không biết là họa hay phúc. Nhưng dù sao có thứ để liên lạc vẫn tốt hơn.

Về đến nhà, cô lập tức vào bếp để chuẩn bị bữa tối. Thật may rằng khi nãy cô có mua vài cuốn sách hướng dẫn nấu ăn nên Reiko tự tin hôm nay mình sẽ làm tốt.

Đời đôi khi không vận hành như cách ta muốn, cô đã loay hoay tầm một giờ trong bếp. Không biết cách dùng dao, cũng chẳng biết gọt vỏ như thế nào. Reiko chẳng nghĩ nấu ăn lại khó khăn như vậy.

Cùng lúc đó, Ran vào bếp lấy chút nước, thấy cô dùng dao một cách vụng về, mãi vẫn chưa gọt xong một củ khoai. Hắn bước đến, ghé sát tai Reiko: "Hay để tôi giúp em nhé!"

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ