Chap 6

2K 193 2
                                    

Ran bước đến, cầm lên một củ khoai tây. Vừa gọt vừa hướng dẫn Reiko làm thế nào cho đúng. Thoạt đầu có chút khó khăn nhưng vì Reiko học rất nhanh nên mọi thứ dần trở nên dễ dàng hơn.

Reiko cũng không biết dùng dao, có những lần sượt tay, xém chút là bị thương. Thấy thế, Ran vòng qua, cầm lấy tay cô, thái từng miếng, nhẹ nhàng hướng dẫn từng bước: "Ngoài rán trứng ra, hình như em không biết gì hết ha."

Bỗng chốc Reiko trở nên nhỏ bé trong vòng tay hắn. Việc cảm nhận được từng hơi ấm, lắng nghe giọng nói trầm của hắn khiến tim cô đập rất nhanh, nhịp thở bắt đầu hỗn loạn.

"Chú nấu ăn giỏi thế sao không thường xuyên ăn ở nhà?" - Reiko hỏi sang chuyện khác để bầu không khí không trở nên gượng gạo.

Ran phì cười: "Không có thời gian. Với lại em đừng gọi tôi bằng chú được không? Tôi chỉ mới 30 thôi!"

"Thì chú hơn tôi tận 10 tuổi. Vả lại quen rồi, nhất thời không sửa được."

Dù không muốn nhưng Ran cũng chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận để Reiko gọi mình như vậy thôi.

Hắn ghé sát, ngửi lấy mùi hương nhẹ nhàng vương trên mái tóc của cô như thể muốn lưu giữ nó cho riêng mình. Không chịu được mà buông lời trêu ghẹo: "Tóc em có mùi như hoa cỏ mùa xuân vậy, thơm lắm!"

Reiko giật mình, mặt và tai đỏ như quả cà chua, dùng sức đẩy hắn, người tựa vào cạnh bếp: "Chú chẳng thể nào nghiêm túc được à."

Ran đưa tay vén mái tóc ngắn, tay đặt lên gương mặt nóng bừng: "Thế sao em lại đỏ mặt. Tôi nên làm gì với gương mặt đáng yêu này nhỉ?" Hắn nở một nụ cười như nhìn thấu tâm can của Reiko.

"Nè! Anh đang làm cái gì vậy Ran" - Rindou nhào tới, cướp lấy Reiko từ trong tay Ran, ôm vào lòng.

"Rei à! Có làm sao không?" - Rin lườm Ran một cái rồi vỗ vai trấn an Reiko.

Reiko thì bỗng chốc cứng đờ, tim nhảy loạn xạ, mất ý thức một lúc, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

Ran cũng nhào đến ôm lấy Reiko: "Rei cũng là của anh, em giành một mình là xấu tính đó Rin."

"Nhưng em ấy ghét anh!"

"Ghét của nào trời trao của đó."

"..."

Hai người cãi qua cãi lại, ôm chặt đến nỗi cô quay về thực tại, khó chịu mà hét lớn:

- HAI NGƯỜI CÓ CHỊU DỪNG CHƯA! Ra ngoài! Hay muốn nhịn?

Quả thật, có hai con người đó ở đây biết đến khi nào mới nấu xong một bữa. Khi căn bếp yên ắng trở lại, Reiko cố gắng nấu xong nhanh nhất có thể.

Hôm nay, Reiko dùng bữa cùng Ran và Rindou như một gia đình như thể việc cô là hầu gái chưa từng xảy ra.

Dù vậy, Reiko không quên rằng cô đang mang một món nợ lớn . Và cha đang ở đâu, sống ra sao là câu hỏi mỗi ngày Reiko vẫn luôn thắc mắc.

Đêm đến, Reiko lên phòng, khóa chặt cửa. Mở điện thoại, cô xoay số cha mình nhưng ông ấy không nhấc máy. Một lần, hai lần rồi ba lần, lòng Reiko như lửa đốt. Cuối cùng, cô xoay một số khác như thể đây là niềm hi vọng duy nhất của mình: "Làm ơn! Nhấc máy đi mà! Làm ơn!"

"Alo?" - Đầu dây bên kia đã có người nhấc máy.

Âm thanh ồn ào của tiếng nhạc xập xình từ đầu dây bên kia át đi giọng nói của Reiko: "Dian! Em, Reiko đây! Anh có thể giúp em được ko?"

"Em nói đi!"

"Em không thể liên lạc với cha em. Anh có thể tìm hiểu giúp em ông ấy đang ở đâu không?" - Reiko vừa gấp rút vừa sợ hãi.

Tạp âm ngày càng lớn, Dian không thể nghe rõ Reiko đang nói gì và cô đang lo lắng thế nào. Dian trả lời qua loa: "Anh đang bận lắm! Ngày mai mình gặp nhau ở công viên xx đi!"

Vừa dứt câu hắn vội vàng dập máy, bỏ lại cô với nỗi lo lắng. Lại bận, hắn chỉ đang bận dấn mình vào những cuộc ăn chơi với lũ bạn. Trước đây Reiko chẳng bận tâm đến việc đó nhưng giờ đây trong cô còn lại sự thất vọng, chán ghét. Cứ như giờ chỉ còn có mình cô đang cố gắng chống chọi, không ai bên cạnh.

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ