Chap 33

1K 108 8
                                    

Ran nhìn người phụ nữ đang khổ sở trước mắt, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng bừng, mồ hôi ướt cả trán kèm theo vài sợi tóc lõa xõa khiến em khiêu gợi biết nhường nào.

Hắn nâng nhẹ cằm em, nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập sự tức giận xen lẫn chút mờ dại vì lí trí đang dần bị đánh mất.

"Tôi đang tự hỏi thuốc thằng Sanzu là đồ đểu hay sao mà đến giờ mới phát tán. Em làm tôi bất ngờ về sức chịu đựng của em đó."

"Anh.. anh dám chuốc thuốc tôi?"

Hắn cười đểu:

"Sao lại không?"

"Cha tôi đang ở đây! Anh dám làm ra cái trò đồi bại này. Tôi giết anh!"

"Nếu em có thể."

Câu khích tướng của hắn khiến tâm trí cô như bốc hỏa. Với chút lực tàn, tay cô siết chặt cổ Ran. Nhưng chỉ một chốc, tay cô bắt đầu run rẩy, chân bủn rủn đến nỗi việc đứng vững cũng trở nên khó khăn.

Reiko ngã khuỵu ngay dưới chân hắn, cơ thể không những không còn chút sức lực mà còn như đang bị thiêu đốt.

Ran vòng tay bế cô lên chiếc giường nhỏ, hai người thường nằm. Hắn nằm bên cạnh ngắm nhìn mặc nhiên để cô gái bên cạnh đang khổ sở, như điệu bộ của kẻ chiến thắng.

Những ngón tay thon dài của hắn lướt qua mặt xuống cổ cô, cảm giác như xúc giác đang thiêu đốt lẫn nhau.

"Cứ chịu đựng như vậy em sẽ bị bức chết đó, Reiko. Chỉ cần em chịu mở lời, tôi sẽ giúp em."

"Dù có chết ở đây tôi cũng không điên mà cầu xin tên cặn bã đã chuốc thuốc."

Cái tính bướng này, chính xác là học được từ lão già kia. Không thể sai được, hệt cái ngày đầu hắn gặp cô.

Thần trí Reiko dần trở nên hỗn loạn, cơ thể có dấu hiệu kinh giật. Ran bắt đầu sợ hãi, hắn giữ chặt cô, giọng bắt đầu gấp rút. Con bé này định chết thật sao.

"Đến mức này, em vẫn không nhờ vả tôi sao hả!?"

"..."

Reiko bây giờ hình như chỉ nghe thấy chút âm thanh vang vọng ở đâu đó, khung cảnh trước mắt càng mờ dần. Cô không thể trả lời, cơ thể nóng rát như từng sợi cơ, thớ thịt bị xé nát.

Cô ngất lịm ngay trên tay Ran, điều đó khiến hắn bạt vía. Dù biết khi tỉnh lại, Reiko sẽ chán ghét, dù khép về tội xâm phạm nhưng nếu không quan hệ, cô thật sự sẽ chết.

Hắn không thể nghĩ nhiều đến vậy, tay hắn loạng choạng cởi bỏ lớp quần áo vướng víu trên người của cô. Làn da trắng ngần vẫn diễm lệ như vậy, nhưng khi tay chạm đến đâu, nhiệt độ cơ thể như thiêu đốt hắn đến đó.

Một bên ngực no tròn bị Ran ngậm lấy điểm hồng mai xinh đẹp như nụ hoa đào nở rộ trên nền tuyết trắng mê người.

Tay còn lại vuốt đến đùi cô lại thành thục tách hai chân cô ra chen vào giữa đùi. Thì ra, bên dưới mèo nhỏ đã ướt đến thế này nhưng vẫn không chịu mở miệng cầu xin. Khiến hắn ba phần khó chịu.

Ngón tay hắn giờ đây có thể đi vào trong một cách dễ dàng. Đã lâu hai người không đả động đến nhau, bên dưới như đang hút lấy hắn.

Đột nhiên, miệng cô bật ra tiếng ưm ưm nho nhỏ. Thì lúc này, Ran đã biết mình thành công chọc đúng điểm làm cô có phản ứng.

Hắn bắt đầu gia tăng vận tốc của hai ngón tay, Reiko bất giác cong lưng. Lát sau hai ngón tay hắn ướt đẫm, số ít còn chảy ra ướt cả drap giường.

Ran đưa tay kéo khóa quần, phóng thích cái thứ đang rạo rực kia. Không hiểu tại sao mỗi khi "làm" với cô lại phấn khích hơn hẳn, dù số phụ nữ nằm dưới thân hắn không thể đếm xuể.

Ran đem hạ bộ của mình đặt sát miệng huyệt. Hắn nhấn người đem toàn bộ vùi trong huyệt nhỏ của cô.

Reiko dường như cảm nhận được thứ đó đã chạm đến ngưỡng cửa của mình. Mắt cô dần mở, ý thức dần trở về nhưng chẳng giờ đầy cơ thể chỉ còn lại những dục vọng thuần túy chiếm lấy.

Vừa thấy Reiko tỉnh dậy, Ran ôm lấy cô ngồi trên cơ thể mình. Tay trụ lấy mông cô điên cuồng luận động.

Từng lần di chuyển lên xuống, thứ nam tính của hắn đâm sâu vào nơi cấm địa của cô. Hắn hôn lên môi cô, đem cả cơ thể như khảm vào ngực mình. Bầu ngực cô ma sát kịch liệt với ngực hắn càng khiến hắn trở nên điên cuồng.

Reiko ôm chặt lấy cổ Ran, phó mặc cơ thể cho dã thú trước mặt.

Nơi đó vẫn điên cuồng cắm rút không ngừng nghỉ. Ran đặt cơ thể rã rời của cô xuống giường.

Như một thói quen, khi vừa định để lại chiến tích trên cổ cô. Với sự hô hấp khó khăn, cô ngăn cản:

"Ahh.. Đừng để.. cha tôi thấy... ahhh"

"Được!"

Giữ lời, hắn đặt dấu hôn lên bầu nõn nà của cô, một nơi chỉ hắn có thể nhìn thấy.

Ran điên cuồng vận động không biết mệt, phút sau hắn bắt đầu chạy nước rút đem hết toàn bộ tinh hoa cứ thế bắn hết vào người cô.

Huyệt nhỏ vốn chẳng thể chứa hết mà chảy tràn cả ra ngoài. Reiko hô hấp khó khăn, môi bị hắn ngậm chặt mà ra sức hôn.

Nhiệt độ cơ thể cô đã hạ nhiều so với ban đầu, hắn thở phào nhẹ nhõm. Nội chuyện hôm nay, đã khiến hắn muốn khiếp vía, sau chuyện hôm nay, chắc lại mất một khoảng thời gian mới nói chuyện lại được với mèo nhỏ mất.

Reiko sau khi một trận chiến thì lại gục đi mất, cơ thể không thể chịu được nữa. Ran ôm lấy dáng vóc bẻ bỏng ấy ôm vào lòng, không hiểu sao bản thân cứ đem tất thảy sự độc ác, điên cuồng phô bày trước người mình yêu thay vì sự dịu dàng vốn có của hắn.

Tình yêu hắn dành cho cô hầu gái này đã vượt qua khỏi lí trí và sự nhẫn nại của bản thân. Tự hỏi cái thứ tình cảm méo mó này có được Reiko chấp nhận không.

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ