Chap 47

765 89 2
                                    

Nấp dưới ánh sáng của một Thượng Hải phồn hoa, các tổ chức ở thế giới ngầm đội lốt các công ty, tập đoàn tư nhân. Và tổ chức của Reiko cũng không ngoại lệ.

Ngay cả chính bản thân em cũng đội một cái lốt khác - con gái nuôi của ông trùm Lâm Phong, Lâm Y Nhược.

Nhờ trí tuệ cũng với khả năng nắm bắt, cô thu về một khoản lớn từ những vụ làm ăn phi pháp, sau đó khéo léo trong cách rửa tiền bẩn qua mắt cảnh sát. Tổ chức âm thầm đứng đằng sau, mượn tay kẻ khác hạ bệ đối thủ mà không cần tốn một binh một tốt.

Nói đến tài làm ăn thì với Kokonoi Hajime cũng là một chín một mười, còn về chiến lược chỉ e trừ khi Kisaki còn sống mới là đối thủ khiến Reiko phải run sợ.

Ai ai cũng biết rõ người phụ nữ đứng sau Lâm Phong quả thật là ả rắn độc nhưng vì "sự bảo hộ tuyệt đối" nên kẻ nào động đến cô thì chỉ có chê mạng dài.

Trong khi đám đông của bữa tiệc vẫn đang ồn ào vì ánh hào quang bao lây anh em Haitani thì bỗng ánh đèn trong khán phòng chợt tắt. Mọi ánh sáng đổ về người đàn ông đang đứng trên cao.

"Xin chào mọi người, tôi là Lâm Phong. Cảm ơn mọi người đã đến tham gia bữa tiệc mừng công ty con vừa khai trương hôm nay của chúng tôi."

Tiếng vỗ tay giòn giã dần vang vọng cả khán phòng, duy chỉ trừ anh em Haitani vẫn cảm thấy nhàm chán ở một góc của bữa tiệc.

"Rin, về thôi! Ở đây chán chết được."

Ran chán nản nhìn ly vang trắng trong tay mà thở dài. Cái nơi này sặc mùi giả tạo, kẻ dưới thì nịnh bợ những tên trông giàu có, quyền thế kia.

Rindou và Ran bỏ lại ly rượu trên tay, quay bước rời đi mặc kệ, chủ của tổ chức mình sắp giao dịch vẫn đang phát biểu:

"Như mọi lần nhờ con gái tôi, Lâm Y Nhược nên chúng ta mới phát triển..."

Vừa ra khỏi cửa, bỗng một bóng hình quen thuộc lướt ngang qua, rơi vào tầm mắt của họ. Mái tóc xoăn dài ngang lưng cùng lối trang điểm mặn mà khác hẳn với ngày xưa, mùi nước hoa quen thuộc như gợi dậy mọi giác quan của Ran và Rindou.

"Reiko!?"

Anh em Haitani không dám tin vào mắt mình, Rindou tròn xoe mắt, tay thì lay người Ran.

"Anh có thấy những gì em thấy không, Ran?"

"Vậy là không phải anh hoa mắt..."

Hai người vừa định cất bước đến bắt lấy Reiko thì bỗng đám người trong bữa tiệc không hiểu sao lần lượt kéo nhau ra về. Chân bị cản bước khiến lòng họ lần nữa như lửa đốt.

Tài xế thấy chủ nhân của mình bước đến nên vội mở cửa xe cho cô. Dĩ nhiên cảm nhận được sự hiện diện của hai vị cố nhân, ban đầu Reiko giả vờ lơ đi nhưng khi thấy họ gấp rút như vậy khiến cô có chút thích thú nên nảy ý định muốn chơi đùa.

Reiko bước đến phía cửa xe, từ từ quay mặt cùng ánh mắt sắc bén nhìn Ran và Rindou rồi khóe miệng nhẹ cong lên thỏa mãn. Sau đó, vào xe rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cái cười nhẹ đó khiến anh em Haitani tức điên. Đã thấy họ rồi mà vẫn dám trốn nữa sao, chết tiệt, em tự kiêu quá rồi Reiko.

"Anh Ran, nhanh lên!"

Trong lúc Ran còn chật vật với dòng suy nghĩ của bản thân. Rindou đã lên xe khởi động máy, năm năm, không thể tìm thấy tung tích mà giờ người hắn yêu lại xuất hiện trước mắt hắn một cách đầy bất ngờ như thế.

Ran ngay lập tức lên xe. Như vũ bão, Rindou lập tức nhấn ga đuổi theo chiếc xe đen tuyền đắt đỏ. Anh trai hắn thì bắt đầu gọi điện dặn dò khắp nơi.

"Kokonoi, mày tra giúp tao chỗ của Reiko đi!"

"Nữa hả? Tao tưởng nửa năm nay mày bỏ cuộc rồi mà. Hai thằng bây làm ơn đi, tao mệt lắm rồi..."

"Tao vừa thấy em ấy ở Thượng Hải, tra đi nhanh lên, Koko. Xin mày đó!"

"Chắc kiếp trước tao mắc nợ hai thằng bây. Được rồi!"

Hôm nay chính tận mắt thấy em bằng xương bằng thịt, không thể sai được. Đợi đem được em về, chúng tôi hỏi tội em sau.

---oOo---

"Thưa cô Lâm, chiếc xe phía sau cứ bám theo chúng ta từ nãy giờ. Chúng ta có cần cắt đuôi họ không ạ?"

Reiko ngồi chống tay tựa vào kính xe, mặt không chút biến sắc, giọng bình tĩnh nói:

"Không vội! Giờ tăng tốc đi!"

Ran và Rindou biết rằng hẳn cô đã biết họ đang bám theo rồi, nên mới bắt đầu chạy nhanh đến vậy. Rindou cũng bắt đầu nhấn chân ga bám theo sát nút.

Reiko giờ đây cũng chẳng còn là con nhóc 20 tuổi để bọn họ thoải mái vờn trong tay, ngày ngày phải sống nhìn sắc mặt kẻ khác. Gặp nhau lúc này có vẻ còn hơi sớm, cô vẫn chưa muốn thỏa mãn anh em Haitani sớm như vậy. Ngày tháng còn dài mà.. Đuổi nhau một chặng đường dài, cô nói với tài xế:

"Tôi thấy có chút nhàm chán rồi đó a~"

Hiểu được ẩn ý của chủ nhân, tên tài xế liền tìm cách cắt đuôi hai kẻ phiền phức. Quả là người bên cạnh cô cũng chẳng phải loại tay mơ, chưa mất đến mười phút, gã đã cắt đuôi được Ran và Rindou ở ngã tư.

Thấy vừa bị mất dấu, Rindou không kiềm được tức giận mà đập tay vào vô lăng, giọng đay nghiến:

"Chó chết!"

Bên Kokonoi cũng chẳng tìm được gì, cơ bản sự bảo hộ tuyệt đối, không để lộ bất kì thông tin gì của Reiko.

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ