Chap 61

637 82 4
                                    

"Em bất ngờ lắm phải không, Reiko?"

Cô dùng hết sức bình sinh, mong đóng cửa lại thật nhanh nhưng ngay lập tức chiếc của bị chặn lại, không thể nhúc nhích. Đôi mắt tím hắn như thể một con sói đang hả hê khi thấy con mồi rơi vào đường cùng, giọng bỡn cợt:

"Gặp lại cố nhân, em làm vậy là không lịch sự đâu." 

"Reiko! Bình tĩnh, không được lộ sơ hở." - Não cô vô thức lặp đi lặp lại câu này để trấn an bản thân mặc dù tay chân đang dần run lẩy bẩy lên.

Ran đẩy cửa bước vào trong rồi khóa trái, nhìn mèo nhỏ trước mặt đang run rẩy từng bước lùi về sau kìa. Phản ứng của em vượt ngoài sự mong đợi của hắn.

"Tôi nghĩ là khi gặp lại nhau, em sẽ nhào đến ôm lấy tôi vui mừng chứ không phải sợ hãi thế kia. Đau lòng chết mất."

Miệng thì bảo đau lòng nhưng nhìn xem, khóe miệng hắn đang cười kìa. Đúng là ngàn năm cái nết vẫn không chịu thay đổi.

"Vậy thì nên chết lẹ một chút, Ran."

"Có chết tôi cũng phải kéo em xuống hoàng tuyền cùng bầu bạn."

"Bạn bè gì với cái ngữ như anh."

Sải chân của hắn dài vậy nên chỉ cần bước vài bước là đã tiếp cận được Reiko. Ran đưa đôi tay định chạm lên gương mặt xinh đẹp nhưng bị cô cự tuyệt quay phắc đi.

Dù lý trí cô vẫn đang bị sợ hãi lấn chiếm nhưng trong mắt chỉ có sự chán ghét với gã trước mắt.

"Sao anh biết được chỗ này."

"Tìm một cái cớ nào đó rồi mượn xe thằng em trai của tôi, xong sau đó tra hộp đen của nó là xong."

"Cáo già."

Hắn bật cười, chân thì cứ tiến gần đến khi cô bị bộ sofa chặn đứng mà ngã xuống nó.

"Nhưng đâu ai biết được ông trời cho tôi gặp em ở đây. Kì diệu không bé?"

"Anh theo dõi tôi?"

Ran đặt khuỷa chân lên sofa, chế ngự Reiko dưới thân mình. Tay nhẹ nâng cằm cô:

"Có thể nói là vậy."

Từ trước đến giờ, dù là Reiko Yano hay là Lâm Y Nhược, cô đều rất ghét bị theo dõi. Cô đem hết sực giận dữ truyền vào lòng bàn tay, ngay giây phút tay giơ lên định tát vào gương mặt đểu cáng kia thì bị bắt lấy.

Ran đè cô ra chiếc sofa mới toanh còn mùi da mới, mùi hương nơi cô luôn là một thứ gì đó khiến hắn điên đảo. Những ngón tay thô dài lướt trên nơi gò má đỏ bừng. Trong một thoáng, nửa mơ nửa thực, Reiko cảm giác thoáng trong ánh mắt đó có chút đau buồn.

"Tại sao em phải trốn tôi lâu vậy?"

"Vậy chúng ta cần gặp nhau sao?"

"..."

Chẳng hiểu sao, mồm miệng của hắn luôn nhanh nhảu nhưng khi đối diện với những câu hỏi của em, tim hắn trở nên hỗn loạn. Từ ngữ và cảm xúc chẳng thể sắp xếp thành lời.

"Rei à, chúng ta quay lại được không?"

"Quay lại? Lúc nào cơ? Cho tôi một thời điểm để có thể quay lại với anh đi!"

"..."

"Anh không trả lời được chứ gì. Cũng phải thôi! Giữa tôi và anh chả có nỗi một ký ức tốt đẹp nào."

Từng lời nói của em như con dao sắc nhọn cứa vào trái tim đang rỉ máu của hắn. Bản thân Ran cũng biết sâu bên trong đôi mắt đỏ thẫm đó, chỉ toàn sự căm hận đối với mình.

Ước rằng phải chi cái hoàng hôn rực đỏ ngoài kia có thể thiêu đốt cái cảm xúc ghét bỏ của em thành tàn tro. Làm sao khi đây là người phụ nữ đầu tiên khiến trái tim hắn thổn thức, đau đớn đến vậy.

Lần này, Ran chỉ biết im lặng, gục đầu lên bả vai của em. Mùi hương hoa nhẹ quen thuộc thoang thoảng từ mái tóc như muốn lôi hắn trở về với cái quá khứ u tối đó.

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ