Chap 63

685 74 6
                                    

Ran cúi đầu, xoay sang chỗ khác tránh ánh mắt của rồi nhẹ gật đầu. Giây phút đó cô đã nhận ra hắn vẫn giữ lời hứa, chưa từng quên đứa trẻ thậm chí còn thay cô tảo mộ cha mình thường xuyên.

Đôi tay lạnh lẽo của cô ôm lấy mặt hắn, đúng là Reiko chưa một lần đặt người đàn ông vào tầm mắt. Hôm nay nhận ra Ran không vuốt tóc, có lẽ là do một lần em bảo hắn không vuốt trông đẹp hơn.

"Ran, anh biết không. Tôi ghét anh kinh khủng."

"Tôi biết."

"Đôi lúc anh đối xử tệ với tôi xong rồi lại vỗ về bằng những điều nhỏ nhặt."

"..."

"Tôi thật tình không biết có nên tha thứ hay đối xử với anh thế nào nữa."

Ran áp đôi tay mình lên bàn tay bé nhỏ của em, buồn bã:

"Thế em đừng tha thứ cho tôi. Ít nhất tôi vẫn có thể tồn tại trong tâm trí em theo một cách nào đó mà chẳng phải là tình yêu."

Chẳng hiểu sao, khóe mắt em lại ướt lúc nào không hay. Trái tim như bị bóp nghẹn, phải chi đây là 5 năm trước, sự vỗ về này đã không trở nên thừa thãi thế này. Một người yêu mình, nếu như không màng đáp trả, chỉ cầu được ở lại tâm trí họ dù là với cảm xúc gì đi nữa.

Nước mắt bỗng dưng cứ không ngừng rơi trên đôi má gầy gò của em. Lúc nào cũng thế, hắn luôn là người khai thác sâu tận những cảm xúc mà chính em đã cố gắng che giấu.

Ran đưa tay từng giọt nước mắt trong bối rối chẳng hiểu mình đã nói sai ở điểm nào.

"Em đừng khóc mà..."

Cứ thế Reiko càng bật khóc lớn hơn. Hắn kéo cô vào lòng, dỗ dành một cách vụng về:

"Cứ làm em khóc thế này, tôi cứ cảm giác mình như một thằng tệ hại vậy."

"Hức.. thì đúng là vậy mà.. hức.."

"À.. ừ.."

Ran vội lau nước mắt đang tèm nhem trên khuôn mặt đỏ hoe, giọng trầm ổn:

"Ngoan! Tôi dắt em đi ăn. Muốn ăn gì nè?"

"Hức.. xiên nướng.. hức.."

"Tiểu thư khẩu vị thay đổi rồi ha?"

"Ủa rồi bộ tiểu thư thì hổng được ăn lề đường hay gì!? Hức.."

Ran bật cười, xoa đầu cô nàng bé nhỏ của mình. Dù có 25 tuổi nhưng đôi khi tâm tính vẫn hệt như đứa trẻ vậy, dù họ cách nhau tận 10 tuổi mà.

Hắn dùng con siêu xe chở cô đến quán ruột của Reiko. Không ngại cô kêu hẳn gần 20 xiên cũng chút bia lạnh, trời se se lạnh được thế thì còn gì bằng.

Cơ mà vẻ sáng lạn của cái gã đi cùng đúng lúc nào cũng thu hút mọi người xung quanh hết. Chẳng biết là do mùi thơm của quán kì diệu đến cỡ nào mà có thể lôi khách ghé vào, cơ mà là toàn mấy cô gái trẻ thôi. Bà chủ quán thì mặt mũi cứ như nở hoa ấy, cười toét đến mang tai.

Lát sau, món cũng đã mang ra, bà chủ nhìn Ran rồi xoay qua cười nói với Reiko:

"Bạn trai của cháu đẹp trai thế này thì giữ cho kĩ nhé! Mấy cô xung quanh cứ tăm tia nãy giờ đó."

Reiko chỉ cười gượng cho qua, trong khi Ran nhanh mồm đáp lại dù tiếng Trung phát âm vẫn còn chưa chuẩn lắm.

"Không phải đâu ạ! Cơ mà con vẫn đang theo đuổi cô này nhưng khó lắm!"

Bà chủ hơi ngại ngùng chút nhưng vẫn nói chuyện với khách bằng giọng hào sảng:

"Cô ấy xinh thế này mà! Cố lên nhé!"

"Vâng, cảm ơn cô."

Reiko tặc lưỡi, lườm Ran trong khi tay vẫn cầm từ xiên này đến xiên khác.

"Nói tiếng Trung tốt đó."

Hắn khui nắp chai bia rót vào ly cho cô rồi rót cho mình.

"Có học một chút."

"Nhưng cách nói chuyện của anh với người lớn tiến bộ hơn nhiều rồi đó."

"Nhờ cha em.."

"..."

Nhắc đến ông, cô lấy từ trong túi xách ra chiếc thẻ đặt trước mặt hắn.

"Trong thẻ có 3 triệu đô, 2 triệu để thay ông trả anh, còn lại thì xem như tiền ăn ở trong lúc tôi ở nhà anh."

Ran bỗng chốc cau mày khó chịu nhìn chiếc thẻ trên mặt bàn.

"Ý em là sao?"

"Đừng nghĩ nhiều, anh cũng biết tính tôi có nợ phải trả mà."

Hắn đẩy ngược chiếc thẻ về phía em, em như này là đang muốn cắt đứt mối quan hệ giữa hai người sao. Dù gì món nợ là mắc xích kéo họ lại với nhau, thì thà vĩnh viễn để cả hai cứ bị trói buộc như vậy đi.

"Tôi không muốn nhận! Coi như tôi cho em."

"Số tiền này lớn lắm, tôi cầm ko nổi đâu."

"Dù gì đưa tôi, tôi cũng sẽ tiêu cho bằng sạch. Em lại biết làm ăn, thôi thì coi như đây là tiền tôi đầu tư ở chỗ em."

Reiko chỉ bật cười, tay cầm lấy chiếc thẻ. Đúng là tên biết ăn nói.

"Vậy tôi không khách sáo đâu đấy."

Reiko cầm ly bia uống hết một hơi, vị ngọt chát nơi cuống họng luôn là thứ gì đó mà ở Nhật khó tìm được. Ban đầu khi mới qua đây, đồ ăn ở đây khá dầu mỡ và cay khiến cô chẳng ăn được gì.

"Ăn cùng đi."

"Thôi! Tôi không hợp đồ ăn ở đây cho lắm."

"Kén ăn thế à."

"Cả hai anh em tôi đều thế, do không quen."

Đúng là cô chưa bao giờ thấy Rindou ăn đồ Trung cả, chắc là vậy thật.

"Nhưng ăn một mình buồn lắm."

Reiko dúi que xiên nướng nóng hổi vào tay hắn rồi nói:

"Cứ ăn rồi thử uống thêm ngụm bia vào sẽ thấy đỡ ngấy hơn đó. Thử rồi nếu thấy không ngon thì tôi không ép anh nữa."

Ran nhìn em vui vẻ thế cũng không nỡ làm mất hứng, hắn bèn làm theo lời cô. Bản thân lại không ngờ, quả là ngon thật. Mùi vị khác hẳn ở mấy nhà hàng.

Nhìn đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên của Ran mà cô không nhịn được cười mà cầm chai bia rót mời hắn. Ai mà nhớ được lúc nãy cô vừa kề dao lên cổ người nào đó chứ.

Thế mà đang ngồi ăn không được bao lâu, thì có mấy gã cao to đến cạnh bàn. Đập lên bàn mà lớn tiếng:

"Mày họ Lâm đúng không?"

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ