Chap 64

657 80 2
                                    

Đúng là trời đánh cũng không tránh bữa ăn, sao cứ phải là mấy chuyện phiền phức  lần lượt kéo đến vậy trời. Reiko vẫn ung dung rót bia cho mình, giọng bình thản:

"Nếu muốn kiếm chuyện thì mời về cho."

"Mày vừa cạo đầu em gái tao mà còn ra cái vẻ ung dung vậy hả?"

"Tao đã rất nhẹ tay rồi. Mà cũng do nó tự chuốc lấy thôi."

Giọng gã kia là giọng địa phương nên Ran chẳng nghe được gì ngoài vài câu của Reiko. Chữ có chữ không nên chẳng nắm được nội dung.

Reiko nhìn Ran mỉm cười, rót bia cho hắn như muốn ám thị kệ mẹ thằng mập đó đi, cứ ăn thôi.

Gã kia tức muốn điên người, nắm lấy bả vai của cô siết chặt. Hành động lọt vào tầm mắt của Ran, lại thêm một thằng ngu chê đời dài. Hắn lao đến cho một nắm đấm vào mặt làm gã lảo đảo muốn ngã xuống đất.

"Thằng chó, mày dám đánh ông."

Gã vừa cuộn tròn định đánh trả thì đã bị  Reiko đã dùng chai bia đập thẳng vào đầu. Không một động tác thừa hoàn toàn khiến Ran ngạc nhiên, tự hỏi đây phải là bé con của mình ngày nào không.

Bọn người xung quanh đều bị Ran và Reiko dọa cho kinh hồn bạt vía. Cô vứt vỏ chai sang bên, phủi phủi tay rồi vai áo.

"Hai anh em mày đều ngu như nhau. À có lẽ là do gen di truyền nhỉ~"

Dai như đỉa, gã loạng choạng đứng dậy, gọi đám đàn em tới. Tầm hơn chục tên mặt mày bặm trợn, nhìn là biết bọn giang hồ. Nhưng quả thật hôm nay tụi nó xui mới gặp Ran Haitani, vài phút là tụi này chầu ông bà hết.

Reiko khoanh tay, miệng cười đắc ý, quay sang Ran:

"Anh xử lý được đám này không?"

"Em nghĩ cái tên Haitani là để trưng à. Reiko thích đặt kẹo đồng vào chỗ nào của tụi nó nè~"

"Dùng súng ở đây cho bị giong cổ à. Ý tôi là chơi tay không đó."

"Tôi chưa nói với em là tôi hay xài baton hơn hả?"

Câu trả lời của hắn như vừa tạt gáo nước lạnh vô mặt vậy, cô lại gần nói nhỏ:

"Khoan nha!? Ý chú là sao? Vậy baton đâu?"

"Trên xe."

"Gì vậy cha!? Vậy giờ sao?"

"Ai biết."

"Giỡn quài-"

Gã đằng kia bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng gầm gừ:

"Đôi uyên ương tụi mày bàn xong chưa? Thôi xuống dưới mà trình bày với diêm vương."

Reiko nhận biết được tình hình trước mắt, chỉ cười trừ nói:

"Nói thật em gái anh lúc ở chỗ tôi làm, con bé thể hiện rất tốt. Quán tôi lúc nào cũng đãi ngộ tốt với cổ hết."

"Thì sao-"

Gã chưa kịp nói hết câu, Reiko lập tức kéo tay Ran chạy mất hút.

Ran thì vẫn ngu ngơ trước màn đối thoại vừa nãy của hai người. Nghe được từ có từ không, khó chịu chết được.

"Reiko, sao phải chạy?"

"Chứ anh không đem baton, không dùng súng được, đứng lại cho tụi nó đạp hai đứa ra bã à."

"Nhưng mà-"

Đôi dày cao gót trên chân, khiến Reiko không tài nào chạy nhanh được. Cô vội tháo đôi dày đắt tiền ôm trên tay, trong khi tay kia vẫn nắm chặt lấy hắn.

Đất Thượng Hải dù nhiều nhà cao tầng nhưng cũng lắm ngõ ngách. Như diễn biến mất phim tình càm sướt mướt thì nam nữ chính sẽ cùng nhau chen chút trong một cái vách nhỏ rồi cơ thể áp sát vào nhau, cảm nhận nhịp tin từng hồi.

Cũng là với mô típ đó, hắn và cô nấp sâu trong con hẻm nhỏ, đằng sau một vài mấy thùng hàng của người dân. Nhìn thấy cô nàng thở hổn hển, mặt nóng bừng vì chạy mất cả mạng. Trong tình huống này, có lẽ nên có một nụ hôn cho hợp hoàn cảnh nhỉ.

"Anh có thuốc không Ran?"

"Hả? Thuốc gì?"

"Thuốc lá chứ thuốc gì?"

"À không! Tôi tưởng em cũng chơi thuốc giống thằng Sanzu."

"Chơi thì cũng phải lựa hoàn cảnh chứ anh thấy ai đang trốn mà phê thuốc chưa."

Ran tự thấy mình càng ngày càng ngớ ngẩn nên chỉ đành im lặng lấy gói thuốc từ trong áo vest đưa cho Reiko.

Cô châm đỏ đầu thuốc, nhẹ kéo một hơi dài thả làng khói trắng vào không khí rồi nhắn vài tin cho đám vệ sĩ. Ai đời cánh tay phải của ông trùm Lâm Phong phải trốn thế này.

"Em chưa bỏ thuốc à."

"Hai anh em mấy người cũng hút mà sao mỗi đến tôi thì lại hỏi câu này thế?"

"..."

Ran cũng châm một điếu hút cùng cô, rõ là nồng độ nicotine của loại này khá cao nhưng cô lại chẳng bị sặc hay khó chịu. Đủ hiểu rằng thời gian, Reiko hút rất nhiều.

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ