Ngoại truyện (4)

701 68 10
                                    

Reiko cũng từ từ cựa người, vươn vai một cách lười biếng, nhìn ra phía ánh nắng chói chang phía cửa sổ.

"Trễ đến vầy rồi à."

"Mỗi lần em ngủ đều say đến mức trời có sập chắc em cũng không biết." - Rindou siết eo nhỏ trong vòng tay của mình.

Reiko định trèo lên ngủ một lát rồi sẽ trở về phòng, ai dè lại ngủ quên, cuối cùng bị phát hiện thế này thì xấu hổ chết mất. Ran đặt môi mình lên gáy em đằng sau như đang cố quyến rũ em vậy, hắn thì thầm với chất giọng trầm ấm:

"Hôm qua đuổi tụi này nhưng sáng nay lại tự mò lên tận giường. Em muốn gì đây, tiểu thư?"

"..."

Reiko ngồi bật dậy, vừa định chạy trốn khỏi cái tình huống sượng trân này thì bị Rindou kéo tay ngã lại xuống giường. Hơn nữa còn bị áp chế dưới thân hắn.

"Vào hang cọp rồi mà còn định chạy nữa sao?"

Ran luồng bàn tay hư hỏng của mình qua lớp váy mỏng vào phần đùi trong nuột nà của vợ mình.

"Tụi mình vận động buổi sáng chút ha~"

Chân em bị sờ soạn nên nhột đến mức khó chịu, Reiko khép chặt đùi của mình lại. Vội lắc đầu:

"Khoan đã! Hôm nay em có hẹn nên mình để hôm khác nha..!?"

Thoáng chốc, ánh mắt của họ thay đổi 180 độ, toát lên vẻ thất vọng đến lạnh căm. Rindou hỏi em bằng với chất giọng trầm không cam lòng:

"Hẹn? Với ai?"

Reiko hạ giọng, tay choàng qua cổ hắn dỗ ngọt. Hai ông chồng này, trừ khi lúc họ sai chứ nếu những lúc đã "muốn" thì càng cự tuyệt thì toàn bị tác dụng ngược, chỉ có bản thân cô nàng khổ thôi.

"Với đối tác thôi mà. Nên hôm nào em bù cho, ha~"

"Vậy để coi vợ nhà mình cư xử thế nào rồi."

Cái thói khích tướng này chỉ có anh cả nhà Haitani thôi, vòi vĩnh có kinh nghiệm có khác. Em chỉ thở dài, nói:

"Tắm chung, được không? Em kì lưng cho hai người."

"Ok, quyết vậy nha! Đi thôi."

Biết là cái bẫy nhưng cứ lao đầu vào thôi. Bộ não thông minh của Reiko vô dụng trong mấy trường hợp này rồi.

---oOo---

Đến khi trời chập tối, Reiko sửa soạn ra ngoài theo lịch hẹn. Đã lâu em mới ngồi xuống bàn trang điểm mà mạnh dạng tô một thỏi son đỏ thuần nổi bật, kiểu makeup sắc sảo giống khi em ở Trung Quốc.

Nàng ta mở tử quần áo chỉ toàn áo sơ mi, bộ vest lịch thiệp thì trong những chiếc hộp trong góc là những bộ cánh lộng lẫy xinh đẹp. Chúng đều quà của Ran và Rindou lúc chưa cưới vì sợ em thay đổi phong cách sẽ không quen. Vừa hay hôm nay là một dịp hợp lí để diện chúng.

Reiko bước ra khỏi cửa phòng thì gặp ngay ánh mắt cũng vẻ ngỡ ngàng của Ran và Rindou. Trông em với bộ váy hai dây mảnh ôm sát từng đường cong của cơ thể như sẵn sàng đốt bất kỳ ánh mắt của gã đàn ông nào.

Rindou hạ giọng đến mức trầm thấp vởi vẻ không hài lòng mấy dù cho chiếc váy này là hắn tặng.

"Em định mặc như này ra ngoài à?"

"Em có mang cả áo khoác mà." - Tay em giơ giơ chiếc áo khoác dài đủ để giữ ấm.

"Nhưng đến bữa tiệc em cũng phải bỏ nó ra thôi."

"Có vấn đề gì sao ạ?"

Ran bước đến kéo người phụ nữ xinh đẹp trước mắt vào lòng, còn tay thì hư hỏng đặt trên bờ mông cong vút của em. Không ngờ dù có chồng, em lại càng có chất "đàn bà" hơn. Quyến rũ đến mức còn khiến cả hai người họ khó thở.

"Em thì không có vấn đề gì nhưng vấn đề ở những tên đàn ông xung quanh vợ anh đó."

Reiko giơ bàn tay đeo nhẫn cưới lên trước mặt hắn, nói:

"Ai cũng biết em là ván đã đóng thuyền rồi mà."

"Nhưng vẫn có vài thằng mù không biết lượng sức mình đó em à."

Cách ghen của Ran khác hẳn với Rin, gã chỉ ghen tuông thầm lặng. Đứa nào mà lảng vảng lại gần người phụ nữ của Haitani thì lập tức có mặt trong sổ sách của âm phủ liền, à thì cả Rindou cũng thế. Cả hai đều có tính chiếm hữu cao mà.

Reiko dùng ngón tay thon dài vuốt hình xăm Phạm Thiên nơi yết hầu của hắn, ánh mắt đầy ám muội:

"Nhưng tụi nó chỉ được nhìn thôi còn hai người mới được dùng mà~"

Ran giữ lấy gương mặt bảo vật của hắn, ánh mắt như muốn ngay lập tức ăn tươi nuốt sống.

"Em biết mình đang làm gì không hả?"

"Sao? Mới đó mà anh đã "hứng" rồi à?"

Rindou cũng ôm chặt lấy eo nhỏ từ phía sau, tay giữ chặt lấy cổ trắng muốt của em. Mùi nước hoa này quá là khiêu gợi rồi, đến hắn còn chẳng kiềm lòng được sao mà dám thả một miếng mồi béo bở này ra ngoài chứ. Rindou thì tầm vào tai vợ:

"Hôm nay không đi được không?"

"Anh hứa bỏ qua hôm nay rồi mà."

"Em nỡ để bọn anh chịu khổ sao?"

Reiko nhéo nhẹ đầu mũi hắn, vẻ chọc ghẹo:

"Hai người phải trả giá cho việc hôm qua về muộn."

Nhưng hình phạt này có lẽ hơi cay đắng rồi đó, vợ ơi.

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ