Chap 40

942 105 3
                                    

"Mẹ kiếp! Có mỗi một chuyện cũng làm không xong!"

Lucy tức giận ném vỡ ly rượu vang đỏ đắt tiền vào tường. Ả cứ ngỡ rằng sau lần này cái con hầu rẻ tiền đó vĩnh viễn chầu trời rồi chứ. Không ngờ rằng Rin xuất hiện cứu nó.

Trong lòng ả bắt đầu run rẩy, lần này bọn Phạm Thiên sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Lỡ tra ra được Lucy là người thuê bọn kia thì cái mạng quèn này chẳng giữ nổi mất.

Con nhỏ đó vẫn còn nhởn nhơ vui vẻ khiến Lucy vẫn không cam lòng. Nhưng tránh đêm dài lắm mộng, ả phải tự chừa đường lui cho bản thân.

"Chuẩn bị visa, hộ chiếu đi! Vài ngày nữa bay về Mỹ."

---oOo---

Cuối cùng đống tài liệu cũng giải quyết xong, Ran thu dọn đồ đạc về sớm. Có vẻ năm nay trời vào đông hơi sớm, ngoài phố các cập đôi nắm tay nhau dạo phố trông hạnh phúc thật. Cuộc đời này của hắn, chắc không còn cơ hội đó rồi.

Ran rảo bước trên phố cùng điếu thuốc đang cháy đỏ trên tay thì một cửa hàng hoa đập vào ánh nhìn của hắn. Hình như nghe ở đâu nói rằng, khi tâm trạng đang không vui ngắm hoa sẽ cải thiện ít nhiều. Dù sao chẳng có cô gái nào không thích hoa cả.

Nhớ đến khoảng thời gian họ sống cùng nhau ở ngôi nhà nhỏ, em ấy thường cắm hoa ly trắng đặt khắp nhà. Loài hoa thanh lịch và sang trọng hệt như con người em.

Vài phút sau, Ran bước ra khỏi cửa tiệm, trên tay cầm một bó hoa ly trắng thật đẹp. Nghĩ rằng lần này, chắc Reiko sẽ vui lắm.

...

Đứng trước cửa phòng bệnh, Ran có chút hơi lo lắng nhưng nhanh chóng gạt phăng những thứ vẩn vơ trong đầu. Hắn mạnh dạn kéo cửa, sau cánh cửa, Reiko đang ngồi nhìn ra khung cửa sổ thì bị âm thanh quen thuộc khiến cô quay đầu lại.

Đã bao lâu hắn không để ý, tóc em đã dài thế này rồi sao. Không ngờ em để tóc dài nhìn càng diễm lệ hơn lúc tóc còn ngang vai nữa. Dù gương mặt vẫn còn trắng bệch do bệnh nhưng vẫn không thể che lấp vẻ đẹp trời phú.

"Tôi mua hoa mà em thích này!"

Reiko cầm bó hoa trên tay, hương thơm của hoa ly luôn nồng nàn như vậy. Ánh mắt em gợn chút buồn nhưng miệng vẫn nhoẻn một nụ cười chua chát.

"Bó hoa này nên... để tế con chúng ta thì hơn."

Ran sững người, cơ mặt tự dưng trở nên cứng đờ. Câu nói nghe nhẹ tựa lông hồng nhưng sát thương lại tựa ngàn cân khiến trái tim hắn như bị bóp nghẹn.

"Em.. em biết rồi?"

"Chứ không thì mấy người định giấu tôi bao lâu."

"..."

"Sao? Không trả lời được chứ gì."

Reiko loạng choạng đứng dậy, tay cầm bó hoa ném mạnh vào người hắn. Thế nhưng Ran vẫn đứng đó hệt một cái tượng đá, bản thân không biết phải giải thích thế thế nào, nói đúng hơn là hắn không có cái tư cách đó.

Giọng cô bắt đầu run run, khóe mắt ướt đẫm:

"Con tôi mất rồi! Vừa ý anh chưa, HẢ!?"

Ran dùng hai tay áp lấy mặt cô, đôi tay và cơ thể hai người họ đều run rẩy một cách lạ thường, hắn cố dùng chất giọng trầm ổn nhất có thể.

"Không phải con em mà là con chúng ta. Em bình tĩnh nghe tôi nói này, sau này nếu như em muốn, chúng ta sẽ lại có con, được không?"

"A- anh nói gì cơ? Ý anh là sinh linh vừa mất không quan trọng à."

"Kh-không phải, ý tôi- "

"Đúng rồi! Xác dưới chân anh Haitani đây nhiều không đếm xuể, thêm một cái xác nữa cũng chẳng nhiều. Vả lại tôi chỉ là thú vui tình dục cho anh thôi.. còn gì khác nữa chứ!"

Nhịp thở của Ran bắt đầu trở nên gấp rút, từng câu nói của Reiko như ngàn con dao găm cắm thẳng vào trái tim hắn.

Ran ôm lấy cô vào lòng, mong rằng cô cũng cảm nhận được hắn đang cảm thấy sợ hãi thế nào.

"Không! Tôi yêu em, Reiko. Không có cái nào là thú vui nào ở đây cả."

Reiko dùng hết sức lực còn lại cố gắng đẩy cơ thể to lớn của hắn ra. Giờ đây chỉ cần tiếp xúc với con người này, trong cô chỉ còn lại sự kinh tởm.

"TÔI KHINH CÁI TÌNH YÊU CHÓ MÁ CỦA ANH!"

Reiko kéo ngăn tủ đầu giường, lấy ra xấp tài liệu vứt vào người Ran.

"Anh tự mà đọc lấy!"

Hắn cúi xuống nhặt, rồi chậm rãi mở tập tài liệu trên đất. Bên trong toàn những số liệu, bằng chứng chỉ ra hắn và Phạm Thiên dùng chiêu trò đánh sập công ty của cha cô. Tại sao trong tay Reiko lại có nhưng tài liệu mật của Phạm Thiên chứ.

"Giờ thì tôi cũng hiểu tại sao các người xông đến nhà tôi còn nhanh hơn tốc độ nắm bắt tin tức của đám phóng viên."

Ran vứt mớ giấy lộn đó sang một bên, tiếp tục giữ lấy cánh tay gầy guộc của cô.

"Nếu lúc đó- "

"Nếu lúc đó không phải do mấy người, thì gia đình tôi vẫn sống yên ổn, cha tôi ĐÃ KHÔNG PHẢI CHẾT. Tôi sẽ không phải lên giường với thằng khốn nạn như anh để rồi có thai, rồi mất con thê thảm thế này..."

"Reiko! Em có thể nghi ngờ tôi nhưng tình yêu dành cho em còn thật hơn cái mạng hèn này nữa.."

"IM NGAY! Tôi không muốn nghe tiếng yêu đó từ anh."

Lồng ngực cô như muốn nổ tung, nhịp đập dần mất kiểm soát. Hơi thở dần trở nên khó khăn, lượng khí ít ỏi không đủ đi qua phổi khiến cơ thể cô bắt đầu loạng choạng.

Thấy thế, Ran ôm cô vào lòng trong lo sợ, tay vỗ nhẹ vào lưng. Giọng trấn an:

"Được được! Em không muốn nghe thì tôi không nói nữa.. Nào! Thở đều đi, bác sĩ dặn là không được để em kích động. Nào.."

Mất tầm vài phút, nhịp thở Reiko bắt đầu đều lại. Trong lúc đó, tay hắn vẫn giữ chặt lấy cô không rời. Mặc cho, tấm lưng to lớn kia run rẩy không khác gì cô.

Cô nhẹ đẩy hắn ra, rời khỏi vòng tay ấm. Nhẹ nhàng đặt đôi tay lạnh buốt lên gương mặt anh tuấn, nhìn sâu vào đồng tử màu tím ấy với ánh mắt vô hồn. Giọng thều thào:

"Không phải anh yêu tôi, muốn tôi sao. Vậy để tôi đáp ứng cho anh.."

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ