Chap 9 - H

3.4K 225 11
                                    

Cơn mưa cứ thế nặng hạt trên con đường về nhà của hai người. Trên xe chỉ là tiếng thở đều đều của Reiko. Còn hắn chỉ lặng lẽ, tập trung lái xe, chắc chỉ là nhìn thấy cô vẫn an toàn hắn cũng phần nào yên tâm.

Chẳng biết vì sao cơn mưa lại hay gắn liền với tình yêu. Vì nó lãng mạn hay vì nó khiến tân hồn con người ta sống thật với cảm xúc của bản thân hơn. Chỉ là trong chiếc xe đó, khung cảnh đó, Ran nhận ra có một thứ cảm xúc nào đó trong mình đang chớm nở.

Đến cửa, Ran dìu cô ngồi xuống ghế sô pha, rồi quay vào bếp pha chút nước gừng tươi giải rượu và sẵn tiện làm ấm cơ thể.

Hắn đỡ Reiko ngồi vào lòng mình, uống một chút nước gừng. Nhận ra chăm sóc người say khổ thật đấy. Trước đây, chỉ cùng bọn con trai uống say mèm, cũng chẳng cần ai phải chăm ai.

Ran dịu dàng nhìn ngắm gương mặt nhỏ nhắn, khả ái, thân thể nhỏ nhắn đang nằm trọn trong tay mình. Bất giác hắn đưa tay vén tóc cô, bỗng lộ ra một dấu tay đỏ in hằn trên má, dù chỉ còn chút dấu vết mờ nhưng cũng chẳng thể qua được mắt hắn. Chỉ trong một phút, tâm trạng thay đổi, vừa tức giận vừa đau lòng. Ran lay người, gọi Reiko khiến cô tỉnh giấc:

"Rei à, đứa nào đánh em như này. Chuyện gì vậy hả, nói tôi nghe!"

Reiko mơ màng, chẳng cảm nhận được chút sát khí của người đàn ông trước mặt. Rượu vào thì lời ra, cô kể chẳng sót một chi tiết:

"Bị người yêu cũ cho một bạt tai, bị đá rồi bị đánh, thảm hại ha."

Cô buông nụ cười chua chát. Ran gần như chết lặng, nghe ba từ "người yêu cũ", không biết nên tỏ vẻ mặt gì, nên vui hay nên buồn. Hắn đỡ Reiko ngồi dậy, muốn xem còn vết thương nào hay không. Bàn tay to lớn đặt lên đôi má ửng hồng mang chút hơi lạnh, Ran nhìn cô dịu dàng, hỏi:

"Còn đau không?"

Reiko ngước nhìn Ran, chỉ mỉm cười rồi lắc đầu. Khoảnh khắc đôi mắt chạm nhau, thế giới xung quanh hai người như ngưng đọng. Mắt Reiko mang một màu đỏ như máu, chúng được thừa hưởng qua các đời của gia tộc Yano. Ran như bị cuốn vào đôi mắt sâu thẳm, diễm lệ đó mà chẳng có cách nào thoát khỏi.

Men rượu làm đầu óc con người ta mơ màng, nhưng như lại đánh thức cách giác quan khác. Trong chút mờ ảo của tâm thức, Reiko nhướn người, choàng tay qua cổ, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn. Thoạt đầu, hắn ngạc nhiên chẳng phản ứng. Một lúc sau, vị ngọt của đôi môi mềm mại ấy đưa hắn về thực tại. Như một bản năng, hắn đặt tay lên hông còn đôi môi ấy thì quấn chặt lấy cô, dịu dàng mà nóng bỏng.

Reiko bị nụ hôn ấy làm cho hồn xiêu phách lạc, dần rơi vào dục vọng. Hai người đều cảm nhận được nhịp tim nhanh dần và hơi thở của nhau. Ran dừng lại, ghé sát vào tai cô:

"Nếu tiếp tục tôi sẽ không thể dừng lại được đâu, em chắc chứ?"

Reiko ôm lấy đôi vai rộng, thủ thỉ tai hắn:

"Hãy giúp tôi quên mất những đoạn ký ức tồi tệ này được không, chí ít là đêm nay."

Cuối cùng, cô cũng cần đến sự giúp đỡ của hắn. Chỉ một câu nói đã khiến hắn gỡ bỏ đi không chế của bản thân, lòng nhẹ bẫng đi.

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ