Chap 23

1.2K 134 6
                                    

Khi đầu dây bên kia vừa dập máy, Ran ngã lưng trên chiếc giường trắng đã được xếp gọn gàng.

"Thơm quá"

Mùi hoa thoang thoảng còn vươn trên chiếc gối của người hắn yêu nằm hàng ngày. Ran mệt mỏi vì mấy ngày liên tục không ngủ, hắn nằm dài trên giường rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Bỗng trước mắt hắn là một cô gái trẻ đang ngồi ngủ quên bên gốc cây anh đào đang nở rộ. Trông nàng tinh khiết đến nỗi như chưa từng vươn chút bụi trần nhân thế. Ran bước đến gần, à thì ra là cô gái hắn yêu.

Người ta thường nói sáng nghĩ đến nhiều, ban đêm chắc hẳn sẽ mơ thấy hình bóng ấy, hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày mong gặp lại em đến vậy. Từng con gió thổi những cánh hoa đào rơi hệt như một cơn mưa mùa xuân. Reiko vẫn ngủ một cách bình yên, không chút vướng bận.

Hắn nhẹ đưa đôi tay chạm lên gương mặt bé nhỏ nhưng bỗng vô tình để lại những vết máu đỏ. Ran hốt hoảng, cố gắng lau đi nhưng càng cố lau, những nơi hắn chạm vào càng để lại trên người Reiko vô số vết máu nhơ. Đúng, một kẻ như hắn nếu cứ tiếp tục thì sẽ vấy bẩn cô mất.

Hắn lập tức bật dậy, mồ hôi lạnh ướt cả trán. Lúc này bên ngoài trời cũng đã tối, những ánh đèn dần thắp sáng cả một Tokyo hoa lệ kia nhưng trong lòng kẻ ngồi trong căn phòng đó thì chẳng thể tìm thấy nguồn sáng.

Điện thoại Ran vụt sáng. Chưa đến nửa ngày, tay chân của Kokonoi đã tìm thấy chút tung tích còn sót lại của Reiko, một chiếc CCTV trên đường đã ghi lại đoạn đường mà chiếc taxi của cô đi qua một vùng ngoại ô cách xa Tokyo.

Ran nhanh chóng chộp lấy chiếc áo khoác đang vắt trên ghế rồi lao ngay xuống xe. Một lần nữa, hắn gấp rút đạp chân ga lần theo chút dấu vết nhỏ đó.

"Rin! Anh vừa tìm được chút tung tích của Rei rồi."

"Em đến đó ngay"

"Khoan hãy đến, vẫn chưa chắc nhóc con có giở trò gì không, để anh kiểm tra rồi gọi lại cho em sau."

"Được, anh cẩn thận chút!"

"Anh biết rồi, Rin"

Đây là hi vọng cuối cùng, cuộc đời này hắn đã làm đủ điều ác, giết vô số người. Vốn dĩ hắn không có tư cách cầu nguyện thần linh, nhưng làm ơn, một lần thôi, xin Người hãy trả Reiko về cho hắn.

Phạm Thiên quả nhiên không phải chỉ là hữu danh vô thực, dù các dấu vết rất mờ ảo nhưng vẫn có thể tra ra được. Mong rằng con bé chỉ đơn giản là bỏ trốn, chứ chỉ cần nghĩ đến việc bị đám kẻ thù bắt, rồi làm hại cô cũng đủ khiến lòng hắn như lửa đốt.

Dù hắn đã cố gắng chạy xe nhanh nhất có thể nhưng vẫn mất gần 2 giờ đồng hồ để đến nơi đã chỉ định. Trước mặt hắn chỉ là một căn nhà nhỏ đơn sơ ở giữa một mảnh vườn lớn. Trông không giống như là căn cứ địa của một tổ chức nào đó, hắn cũng bớt một nỗi lo.

Bước đến trước cửa, Ran cẩn thận quan sát xung quanh. Dù là ban đêm nhưng trong nhà lại không có bất cứ ánh đèn nào. Cảnh sắc xung quanh thưa thớt, im ắng đến nỗi chỉ còn nghe được tiếng gió xen qua những lá cây xào xạc.

Ran gõ cửa, không ai trả lời. Hắn vẫn kiên nhẫn, gõ thêm vài lần, vẫn im phăng phắc. Bỗng có dự cảm không lành, hắn mạnh dạn đẩy tay nắm cửa.

"Không khóa!?"

Sau cánh cửa có thể cảm nhận rằng còn chút hơi ấm tức là vẫn có người ở, lửa trong bếp cũng chỉ vừa mới tắt. Nhưng chỉ tiếc rằng, không gian tối om khiến thị giác có phần nào bị hạn chế.

"Thwack"  * do không tìm được nghĩa tiếng Việt nên dùng luôn từ này nhé hic *

Bỗng từ phía sau một cú đập mạnh thẳng vào gáy khiến hắn bắt đầu loạng choạng, mất dần ý thức rồi ngã xuống  ngay trên sàn.

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ