Chap 41

887 98 7
                                    

"Không phải anh yêu tôi, muốn tôi sao. Vậy để tôi đáp ứng cho anh.."

Reiko lao đến túm lấy con dao gọt trái cây trên tủ đầu giường. Một dao dứt khoát, dường như sử dụng toàn bộ sức lực của cơ thể, không chút do dự cắt cổ tay chính mình. Máu tươi phun trào, đỏ đến chói mắt.

Ran ngay lập tức nắm chặt lấy cổ tay cô, điên cuồng nhấn chuông gọi bác sĩ. Reiko bình tĩnh nhìn kẻ như đang bị dọa mất hồn, khẽ nói:

"Anh muốn tôi thì tôi để lại cái xác này lại cho anh."

Máu đỏ tuôn không ngừng, tràn qua từng kẻ tay hắn, sớm đã nhuốm đỏ cả nền đất. Ran nhìn cô chằm chằm, nhả từng chữ:

"Reiko, em mơ đi."

Hắn cúi đầu, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Reiko. Tại sao phải đi đến bước đường này? Hắn không hiểu. Cô thông minh, mạnh mẽ đến vậy mà lại chọn con đường ngu xuẩn thế. Mí mắt dần trở nên nặng trĩu, cô nhìn Ran lạnh lùng nói:

"Sợ rồi à?"

Ran tức giận với em, cũng với chính bản thân mình. Hắn vô thức cắn lấy môi, dùng ánh mắt cứng nhắc nhìn cô:

"Em nghe cho rõ đây, Reiko. Nếu em có chết, thì cũng chỉ có tôi mới có thể giết em. Ngoài ra, thì đừng hòng."

Reiko nghe thấy những lời như vậy, bất giác không nhịn được bật cười chua chát:

"Đúng vậy ha.. Đây mới đúng là Ran Haitani chứ nhỉ!"

Ngay lập tức, bác sĩ cùng vài y tá đã ập vào sơ cứu vết thương. Nhát cắt sâu đến mức, nó đã cắt tới động mạch. May là ở ngay trong bệnh viện, nếu là ở nơi khác, cái mạng của Reiko có còn giữ được hay không thì chưa biết.

Rindou vừa đến nơi là thấy cảnh tượng máu me bê bết, bác sĩ gấp rút sơ cứu vết thương cho Reiko. Hắn lập tức kéo Ran ra ngoài, nhìn tay anh trai chỉ toàn một màu đỏ, bản thân cũng đoán ra được ít nhiều.

"Sao ra nông nỗi này?"

"Cô ấy đối với anh, giờ đây chỉ có một chữ "hận"."

Rindou trầm ngâm nhìn dáng vẻ mất hồn của Ran, chờ nghe một lời giải thích.

"Reiko phát hiện ra việc anh giúp Phạm Thiên đánh sập gia đình Yano. Hôm đó cũng vì bị chuốc thuốc nên Reiko mới có thai."

Rindou ngay lập tức mắt long sòng sọc, đúng là giấy không gói được lửa. Hắn mất bình tĩnh mà đấm một cú thật mạnh vào mặt người anh mình hết mực yêu quý. Rindou nắm lấy cổ áo vest của Ran, giọng đầy thách thức:

"Lúc trước, em nói là em tôn trọng quyết định của Rei. Nhưng đến hôm nay thì không có chuyện đó nữa đâu, em sẽ giành em ấy bằng mọi giá."

Rindou nói đến đây, quay bước rời đi bỏ lại Ran đứng đó trong uất ức. Bây giờ hắn muốn gặp cô, ở bên cạnh cô đến phát điên nhưng bản thân lại sợ nếu thấy mình, Reiko lại thêm tức tối.

Rindou trở về phòng bệnh, Reiko đang nằm ngủ một cách ngoan ngoãn. Có vẻ như do được tiêm thuốc an thần đây mà. Hắn khẽ vuốt mái tóc đen nhánh của em, dù rằng hai người họ đã làm biết bao nhiêu chuyện khiến tim hắn như vỡ nát. Nhưng nhìn thấy em khổ sở thế này, lòng Rin cũng chẳng thoải mái gì cho cam.

---oOo---

Sáng hôm sau, Reiko tỉnh dậy với cơ thể nặng nề, nơi cổ tay thì đau rát, trong lòng thầm nghĩ, tại sao bản thân mình vẫn còn sống chứ.  

Nhìn sang cạnh giường thấy Rindou vẫn đang ngủ say, khiến cô càng nhìn càng đau lòng. Reiko vuốt nhẹ mái tóc tím ấy, khóe mắt ươn ướt, miệng lẩm bẩm:

"Thà anh ghét em, chứ anh dịu dàng với em thế này. Em không chịu nổi đâu Rin..."

Cô cúi đầu xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc Rin, không biết có phải bản thân đã động tâm rồi không. Nhưng dù là có thì tình yêu này cũng chẳng sẽ đi đến đâu, thôi thì đừng nên bắt đầu thì tốt hơn.

Cả ngày hôm đó, Rindou đều ở bệnh viện. Một là để chăm sóc Reiko, hai là không cho em không gian để nghĩ quẩn. Hai người tránh nhắc về Ran và cả đứa bé, đơn giản là cả hai đều không thể nhắc với đối phương thôi.

"Rinrin.. em muốn đi dạo."

"À.. ờ. Đợi anh chút!"

"..."

"Khoan đã, Rin. Như này có hơi quá không?"

Rindou chạy ra ngoài mang một chiếc xe lăn vào khiến cô ngây người mất một lúc. Chân cô vẫn đi lại bình thường được mà.

"Giờ một là em lên đây ngồi. Hai là tôi bế em đi dạo. Chọn đi!"

Reiko bật cười, thừa cơ định chọc Rindou một chút.

"Em chọn cái số hai!"

"Oke! Chiều ý em!"

Nhanh như gió, hắn lao đến bế gọn trong vòng tay mình khiến Reiko không kịp phản ứng. Rindou nâng tay lên xuống vài cái rồi tặc lưỡi:

"Tch, lại nhẹ đi nữa rồi!"

Cứ thế hắn bế cô đi học hết hành lang này đến hành lang khác, thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn. Thoáng chốc, khiến cô ngượng không chịu được mà thì thầm bên tai hắn.

"Rinrin, nãy em chỉ đùa thôi mà. Bỏ em xuống!"

"Nhưng tôi không đùa."

"Mọi người nhìn quá trời kìa."

"Tôi mặc kệ! Cứ cho họ nhìn."

Đúng là Rindou, không nói lí lẽ gì hết. Cứ thế, hắn bế cô đi dạo một vòng bên ngoài của bệnh viện, mặc cho những lời xì xào nhỏ to.

Cuối cùng, vì sợ hắn mỏi nên Reiko chỉ bừa đến cái ghế gần đó.

"Rinrin.. mình qua đó ngồi đi!"

"Sao? Chán rồi à?"

"Không có. Em sợ anh mỏi thôi!"

"Tôi không mỏi!"

Đến Reiko cũng phải bật cười với cái sự ngang bướng đến đáng yêu của Rindou. Cô vòng tay qua cổ hắn, giọng ngọt ngào như rót mật vào tai:

"Em tò mò không biết cái đầu này làm bằng gì sao mà cứng đầu thế không biết."

Mắt hắn đảo xuống gương mặt trắng bệch khó khăn lắm mới lộ chút rạng rỡ. Cố để bản thân không gục ngã trước, Rindou đáp:

"Bằng đá đó! Có ngày tôi cụng móp cái đầu nhỏ này của em."

Lời nói là thế nhưng Rin vẫn nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc ghế dài. Do tiết trời mùa đông không chiều lòng người cho lắm, nên hắn đành để Reiko ngồi lên đùi mình rồi lấy hai vạt áo khoác dài ôm lấy cô vào lòng. Hệt như đang ôm một chú gấu nhỏ trong vòng tay vậy.

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ