Chap 72

885 86 8
                                    

Một đêm, Reiko đang nằm lười trên chiếc sofa mới mua từ Ý về, tay cầm bỏng ngô và xem mấy bộ phim yêu thích. Chẳng thèm quan tâm đến hai gã người yêu đang tủi thân bên cạnh, Ran dụi đầu vào hõm cổ em, như muốn gây chút sự chú ý:

"Sao em chẳng bao giờ nói yêu bọn tôi thế?"

Rindou đang xem dở phim ngeh thế cùng xoay sang thắc mắc:

"Nhắc mới nhớ! Em chẳng bao giờ nói cả."

Miệng nhóp nhép bỏng ngô, Reiko trả lời trong khi mắt vẫn dán trên màn hình TV:

"Tại em - không- thích."

Ran lấy bỏng ngô từ trên tay em, đưa thẳng vào miệng, hậm hực:

"Là không thích chúng tôi hay không thích nói!"

Vừa hay phim cũng vừa hết, em quay qua nhìn hắn lạnh nhạt:

"Cả hai."

"Ác độc."

"Xem xem ai mới ác, khiến em liệt giường mấy ngày liền."

Rindou ôm lấy em, chiếc áo len dày trên người khiến Reiko hệt con gấu bông vậy, thật sự ấm áp đến lạ. Hắn hôn lên đôi má đang ửng đỏ vì lạnh, nói:

"Nhưng em cũng thích còn gì."

Reiko đặt gói bỏng ngô xuống bàn, đôi mắt đỏ lườm nguýt giận dỗi:

"Ai nói thế?"

Thoáng chốc tiếng cãi vã vẩn vơ cũng làm không khí trong căn nhà ấm áp hơn trước nhiều. Mỗi ngày ở đây đã từng chỉ là những thanh âm lạnh lẽo, tiếng bước chân lẻ loi  không có lấy một tiếng cười đùa.

"Reiko nè! Bọn anh phải về Tokyo rồi.."

Lời nói của Ran khiến bầu không khí có chút buồn bã, tiếng cười nói cũng tắt bặt. Lúc vừa gặp lại, thì đuổi đi nhưng đến hiện tại hai người sắp rời đi thật, Reiko lại có chút không nỡ.

"Khi nào hai người mới quay lại?"

"Bọn anh cũng không biết, tại đi lâu quá nên việc chất thành núi rồi."

"À.. em hiểu rồi."

Ba từ "em hiểu rồi" của em, nghe có vẻ như là một cô gái hiểu chuyện nhưng lại khiến mọi thứ trở nên gượng gạo, lòng của hai gã cũng khó chịu theo.

"Em có muốn- "

"Việc ở đây cần em. Với lại hai người cứ về, lâu lâu lại qua thăm, em có trốn đâu mà.."

Rindou đưa bàn thô ráp vì dùng súng lướt trên đôi chân nõn nà, rồi bỗng dừng lại chỗ cổ chân nhỏ nhắn mà hắn có thể nắm gọn trong lòng bàn tay.

"Tôi đã nói với em, nếu em muốn trốn nữa thì.. chính tay tôi sẽ bẻ gãy đôi chân này của em đó, Reiko."

Reiko nhìn hắn với ánh mắt chẳng chút sợ hãi, dửng dưng đến lạnh lùng. Tay em nâng gương mặt gã, giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành:

"Em sẽ ngoan ngoãn ở đây. Nhưng nếu anh để người vươn mùi của con đàn bà nào khác thì em sẽ dùng máu của ả để "tắm sạch" cho anh đó, Rinrin."

Chẳng hiểu sao vừa bị đe dọa nhưng hắn lại mỉm cười đến thỏa mãn đến vậy. Đây mới thực sự là Reiko Yano, tính tình của cô tiểu thư đỏng đảnh ghét ai đụng vào đồ của mình đây mà. May thay cả hai anh em Haitani đều không ghét mặt tính cách này.

Ran đan tay của mình vào bàn tay nhỏ nhắn của em. Nhớ lại lúc hai người nắm tay trốn bọn côn đồ kia, thì đó có được xem là một khoảnh khắc đẹp không.

Chiếc nhẫn trên ngón út còn ý nghĩa rằng chủ nhân của nó tôn sùng chủ nghĩa độc thân và không có ý muốn ràng buộc. Nhưng hôm nay hắn tháo nó xuống đeo vào tay của em như một tín vật định tình rồi nhẹ hôn lên nó.

"Sao không phải là ngón áp út?" - Reiko nhìn chiếc nhẫn trên tay mà không khỏi thắc mắc.

Hắn cầm tay em, mỉm cười dịu dàng nói:

"Ngón tay này của em xứng mang một chiếc nhẫn khác đẹp hơn mà chính tay chúng tôi sẽ đeo lên."

Reiko chỉ cười cười, đáp lại một cách ngại ngùng nhưng trong ánh mắt em lại thoáng lên cảm giác hạnh phúc.

"Lại văn vở."

"Mong là em thích." - Ran tựa đầu vào vờ vai nhỏ nhắn, thì thầm.

"Em cảm ơn."

Rindou nhìn thấy anh mình đang đánh dấu chủ quyền thì trên người mình chẳng có cái gì để tặng cả. Lục lọi mãi, hắn đành tháo một bên hoa tai của mình rồi đeo lên một bên tai của em.

"Anh không kịp mua gì cả. Em không ngại đeo chung hoa tai với anh chứ?"

Reiko sờ lên tai mình, rồi kéo đầu hắn để đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi kia. Em chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này, nếu có thể, mong thời gian sẽ mãi dừng lại ở khoảnh khắc này.

"Em rất sẵn lòng, Rin."

"Vậy xem em có gì để trói chúng tôi lại không?" - Ran khẽ nói trầm ổn.

Reiko ngồi nghĩ một lúc, tặng món gì mà vừa không tầm thường vừa có thể cầm chân hai gã đào hoa này chứ. Rồi em đứng bật dậy, bước vào trong phòng lục lọi hết ngăn tủ đồ. Trong lúc đó cả Ran và Rindou đều háo hức đợi chờ món quà của Reiko.

"Aaa đây rồi!"

Em trở ra với hai sợi dây màu đen gì đó trên tay trông hơi quen quen. Reiko ngồi xuống trước hai người, kéo tay Ran rồi thắt sợi dây đó thành chiếc vòng đeo lên cổ tay hắn , rồi tới Rindou. Nhìn mãi mới nhận ra, Rindou hơi hoảng:

"Đừng nói với anh đây là..."

"Đúng rồi! Dây bra đó."

"Reiko! Thế này là hơi bạo quá rồi đó!" - Ran cũng bắt đầu cảm thấy hoang mang gới cái sợi dây trên tay mình.

"Em thấy dây cột tóc thì thường quá! Đổi thành cái này sẽ không có con nào đến gần hai người nữa."

Ran vừa định tháo cái dây có phần quái đản ra khỏi tay mình, thì ngay lập tức có ánh mắt sắc như dao lam chỉa thẳng về mình.

"Sao!? Dám chơi không dám chịu? Được rồi! Ai tháo ra thì ra khỏi nhà giùm và đừng-có-quay-lại."

Ai rồi cũng phải thay đổi nhưng thế này là khác quá rồi em ơi.

Ai đời nghĩ từ một cô hầu gái lại có thể trở thành nóc nhà Haitani chứ. Đúng là đời!

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ