Chap 10

2.2K 193 7
                                    

Đến trưa hôm sau, Reiko vẫn nằm trọn trong tay Ran. Ngay khi mở mắt, nhìn thấy một anh chàng đẹp như tranh nằm cạnh mình, thật sự là một mỹ cảnh. Cô xoay mình, định thoát khỏi vòng tay hắn. Bỗng một lực nào đó kéo trở về, giữ chặt lấy cơ thể mảnh khảnh.

"Ngủ thêm chút đi, mèo nhỏ."

Ran thì thầm vào gáy cô bằng giọng ngái ngủ. Tên này thật sự là biết cách quyến rũ, hắn có biết cái âm vực này có thể khiến bất cứ cô gái nào cũng phải chịu thua không chứ.

"Nhưng tôi còn phải nấu ăn, dọn dẹp nữa."

Ran dụi đầu vào gáy cô, giở thói nũng nịu:

"Người trong nhà này đều đủ chân đủ tay, Rinrin tự biết ăn mà."

Reiko xoay người, nhìn dáng vẻ này xem, chẳng giống một người đàn ông 30 tuổi gì cả, cứ như con nít. Cô gõ vào khuôn ngực rắn chắc của Ran:

"Chú cũng phải dậy ăn đi chứ, bỏ bữa sáng rồi."

Ran mở mắt, mơ màng nhìn bà cụ non đang càm ràm trước mặt, nở một nụ cười ranh mãnh, vuốt dọc sống lưng rồi xuống quả đào mềm mịn của Reiko:

"Hay tôi 'ăn' em thay bữa sáng nha!"

Cái vuốt nhẹ đó làm Reiko lạnh cả sống lưng, đỏ mặt tía tai, cô dùng sức đẩy hắn ra nhưng vô dụng.

"Đồ lưu manh."

Ran thấy bé mèo nhỏ của mình có bộ dạng ngượng ngùng đáng yêu như vầy càng tỏ ra thích thú, cố chấp đặt tay lên hông cô:

"Em chưa biết được tôi có thể lưu manh đến cỡ nào đâu."

"Chú..." - Reiko cay cú, khựng cả họng. Giờ mà cứ khích hắn, thì chắc lại bị quật cho đến tối mất. Đêm qua đủ làm cô đi lại khó khăn trong vài ngày rồi.

Ran nghe gọi chú thì lại khó chịu:

"Lại chú! Bộ chỉ lúc làm tình em mới gọi tên tôi hay sao. Tôi cũng muốn được gọi tên như Rin! Giờ nếu em gọi tên tôi thì tôi tha cho em, được chưa?"

Reiko chợt nghĩ:

"U là trời! Cha nội này không biết ngượng hay gì!? Cứ như con nít ấy. Thôi đành hóa thân thành người mẹ hiền chiều chuộng con thơ vậy."

Thế là, Reiko lại giở lại chiêu cũ, dùng tuyệt kĩ nũng nịu như hồi với Rinrin. Cô choàng tay qua cổ Ran, nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh, nài nỉ:

"Ran à... Đêm qua thật sự làm người ta mệt lắm rồi. Tha cho tôi nha!"

"Mẹ kiếp! Cái gì đây" - Ran cảm thấy như mình sắp đột quỵ tới nơi. Mắt hắn đơ ra một lúc, rồi khóe miệng bất giác cong lên. Muốn nhào vô cắn cái thứ đáng yêu trước mặt một cái nhưng lỡ hứa rồi thì không lẽ nuốt lời, chẳng đáng mặt đàn ông chút nào. Ran đành ngậm ngùi thả Reiko ra.

Reiko nhanh chóng xoay người rời đi. Nhưng khi định đứng lên rời khỏi giường thì chân cô tự nhiên vô dụng, run rẩy khiến cô ngồi phịch xuống giường.

Ran đang nằm chống tay đằng xa thấy được cảnh tượng này thì bật cười thành tiếng khiến cô càng ngại ngùng, lúng túng.

Hắn bước xuống giường, nhanh chóng lấy một cái khăn quấn lấy Reiko, nhấc bổng, giọng vui vẻ:

"Lỗi tại tôi. Nào, để tôi tắm cho em."

Chưa kịp định hình thì cô đã bị bế vào phòng tắm. Dòng nước ấm chảy qua cơ thể xinh đẹp, Ran giúp cô kì cọ, những dấu hôn hôm qua hắn để lại lấp ló sau lớp xà phòng khiến hắn mãn nguyện ra mặt. Reiko nhắc nhở đầy nghi ngờ:

"Chú đừng có mà lợi dụng đấy!"

Ran phì cười:

"Dù sao tôi cũng đã hứa với em rồi. Vả lại nhìn em khổ sở như này thì cũng tội nghiệp."

Đúng! Cứ đà này thì chắc là cả hôm nay cô chẳng thể xuống giường mất. Mấy ngày rồi, hầu gái mà chẳng làm gì sất. Kiểu này chắc tới mãn kiếp cũng chẳng trả xong nợ.

Tắm xong cho Reiko, hắn thả cô vào bồn nước nóng. Bản thân cũng tranh thủ tắm rửa một chút.

Cô ngồi trong bồn, liếc nhìn qua phía Ran. Ngoài gương mặt không góc chết kia, thì cơ thể hắn cũng thuộc hàng cực phẩm. Reiko mãi ngắm nghía cơ bụng sáu múi kia thì bỗng hai người chạm mắt nhau. Ran mỉm cười chọc ghẹo:

"Phát hiện một con mèo đang nhìn trộm trai đẹp!"

Reiko ngượng ngùng, quay phắc mặt sang hướng khác:

"Ai thèm! Cơ mà chú thả tóc xuống thì đẹp hơn đó"

"Vậy hả? Nhưng tôi vẫn thích vuốt tóc vì nhìn manly hơn mà."

Một lúc sau, hắn đứng dậy quấn khăn ngang hông, rồi bế Reiko ra khỏi bồn tắm, giúp cô lau người.

"Em đợi tôi một chút."

Ran chạy ra ngoài lấy một chiếc áo sơ mi của mình khoác lên người cô rồi bế lên giường:

"Em mặc đỡ đi. Hôm nay cứ nằm đây, tôi làm đồ ăn rồi mang lên cho em."

Dứt câu, hắn thay đồ rồi bước ngay xuống bếp. Reiko vẫn ngồi đó với chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, ngẩn ngơ. Không ngờ rằng cái tên cợt nhả đó lại chu đáo, dịu dàng đến vậy hay là hắn bị ma nhập. Nhìn hai người cư xử cứ như đôi vợ chồng trẻ mới cưới, suy nghĩ đó khiến cô có chút ngại ngùng.

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ