Chap 42

829 103 6
                                    

Reiko thở nhẹ tạo một làn hơi trắng xóa, cô nhẹ tựa đầu vào hõm cổ hắn. Không khí lạnh mùi đông đem theo hương thơm của mái tóc đen nhánh tiếp cận khứu giác của Rindou.

Hắn cúi đầu tựa mũi trên đỉnh đầu của Reiko, tay thì ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé. Cô cảm nhận được hơi ấm từ Rin, bản thân cảm thấy có chút an toàn.

"Ấm quá, Rin."

"Ấm thì tốt."

Reiko biết Rindou không phải dẻo miệng như Ran, nhưng mỗi hành động của anh như đều chứa tình cảm trong đó. So với tên khốn kia, Rindou là nơi đáng để gửi gắm hơn nhiều.

"Rin nè!"

"Hửm?"

"Sao anh vẫn ở đây thế?"

Câu hỏi của Reiko khiến hắn có chút sững sờ, nhưng rồi Rindou cũng chỉ ung dung đáp:

"Tôi không ở đây thì ở đâu."

"Ở đâu mà khiến anh hạnh phúc hơn ấy."

Chẳng biết cái đầu nhỏ này làm sao có thể nghĩ nhiều thế chứ. Nghĩ nhiều đến mức lung tung cả lên. Hắn nghe thế, vòng tay càng trở nên chặt hơn, tiện thể áp má mình vào má Reiko.

"Sao em biết được tôi không hạnh phúc."

"Vậy anh hạnh phúc sao?"

Cứ từng câu hỏi tiêu cực cứ lặp đi lặp lại, khiến lòng Rindou như muốn tức điên. Hắn nâng nhẹ gương mặt cô, dùng biểu cảm nghiêm túc nhìn em.

Đối diện với ánh mắt đó, Reiko thoáng chút bối rối.

"Việc tôi vẫn đang ở trước mặt em không phải là câu trả lời rõ ràng nhất rồi sao."

Tim Reiko bỗng chốc ngày đập càng nhanh nhưng lòng vẫn cố gắng trấn tĩnh rằng đây không phải lúc để yêu đương đâu. Nhìn sâu vào đôi mắt màu violet của hắn, cô vẫn cố chấp hỏi:

"Nếu một ngày, em biến mất thì sao?"

"Tch, em đào đâu ra mà lắm câu hỏi thế! Vậy lúc đó tôi sẽ đi tìm em-"

Bỗng dưng bị mùi vị ngọt ngào chặn lời, Rindou khựng người, đôi mắt tròn xoe đến mức không thể tin vào thực tại. Em đang hôn hắn..

"Còn đây là câu trả lời của em."

Rindou như bị xoáy sâu vào đôi mắt dịu dàng của em dù trong sâu thẳm nó vẫn chứa những nỗi buồn vô tận. Nhưng nếu có cơ hội, hắn mong sẽ khiến đôi mắt đỏ kiều diễm chỉ còn lại niềm vui.

Hai người đều nở một nụ cười hạnh phúc rồi từ từ tiến vào cái hôn sâu, một nụ hôn đúng nghĩa. Nơi mà chỉ có hai trái tim đang yêu cùng một nhịp đập, không một sự gượng ép, miễn cưỡng.

---oOo---

"Rinrin, ngủ cùng em đi!"

"Nhưng giường bệnh nhỏ, sẽ chật lắm đó!"

"Em lại thích giường nhỏ hơn giường lớn."

"Nhóc con! Càng ngày càng ma mãnh rồi."

"Chẳng phải do anh nuôi ra sao~"

"Xem em trả treo!"

Như mọi lần, Reiko đều rút người vào vòng tay to lớn của hắn như một chứ mèo nhỏ. Còn gã đàn ông lớn xác thì trong lòng nở hoa, cuối cùng cô cũng đồng ý bên cạnh hắn, sau bao nhiêu chuyện.

Rindou vuốt mái tóc đen nhánh, mượt mà của cô, giọng trầm ấm nói khẽ:

"Tóc em dài rồi nè Rei. Ngày mai để anh thắt tóc cho em nha!"

"Rinrin biết thắt tóc hả?"

"Ừm.. hồi xưa anh hay thắt cho anh Ran.."

Bỗng dưng, không khí tràn một khoảng lặng. Reiko đành đá sang chủ đề khác:

"Rinrin! Em thèm takoyaki.."

"Được! Mai anh mua cho em, giờ ngủ thôi!"

Tình yêu này có vẻ chỉ vừa mới chớm nở nhưng kết quả cũng chỉ là sớm lụi tàn thôi. Hai người họ không thuộc cùng một thế giới. Một người là tiểu thư của một gia tộc bại sản, không nơi nương tựa, thậm chí vừa có con với anh trai hắn. Còn một người là thành viên cốt cán của Phạm Thiên, cũng là người có máu mặt trong thế giới ngầm, có lẽ số phận đã định chỉ bước được với nhau một đoạn đường ngắn.

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ