Chap 28

1.1K 135 0
                                    

"Rinrin à! Tụi mình đi mua sắm nha~"

Lucy ôm lấy cánh tay hắn, giọng nài nỉ. Cái chất giọng nhão chảy nước ấy khiến Rin lạnh cả sống lưng.

Đến giờ hắn vẫn phải ở nhà trông ngóng Reiko, tâm trạng đâu mà lượn lờ mấy tiếng đồng hồ ngoài các cửa hiệu với ả. Nhưng cái đuôi này cứ bám riết không buông, khiến Rindou bực cả mình.

"Em đi với đám vệ sĩ đi!"

"Tụi nó chán chết đi được~"

Rindou tặc lưỡi một cái, thật sự là quá chán ghét rồi. Tại sao con ả vẫn lì lợm, không chịu rời đi cho khí nó trong chứ.

Lucy khó chịu, bắt đầu nói những lời quá phận:

"Rinrin vì cái con hầu nghèo kiết xác mà ngó lơ em đúng không?"

Rindou như vừa bị chạm đến giới hạn, lao tới bóp lấy mặt ả với ánh mặt đáng sợ khiến đối phương lạnh cả sống lưng:

"Đừng gọi Rei như vậy với cái miệng dơ bẩn của mày. Và đừng gọi tên tao như vậy nữa, tởm chết đi được."

Dứt lời hắn quay lưng rời đi, nếu không niệm chút tình xưa thì con ả bị đá ra ngoài từ lâu rồi. Vừa chẳng giúp được gì mà còn tốn điện nước của cái nhà này.

Rindou bỗng nhận được cuộc điện thoại với hàng số lạ.

"Alo Rin!"

"Anh Ran?"

"Ừ, anh đây. Hôm nay lão già ra ngoài rồi, em đến thăm Reiko chút đi!"

"Dạ, em đến.. em đến ngay!"

Cuộc gọi vừa rồi như vừa xua đi mọi ưu phiền trong hơn một tuần qua của chang trai trẻ. Anh mau chóng lên phòng chọn một bộ đồ thoải mái rồi rời đi.

Khi thấy bản thân mình bị lần lượt từng người rũ bỏ, Lucy dần ghi hận trong lòng. Không phải hận anh em Haitani, mà chính là con hầu mạt hạng trong mắt ả.

Lucy nhấc máy, chọn một cái tên trong danh bạ. Số điện thoại đó được gắn trong mục yêu thích, chứng tỏ ả ta và người kia có một mối quan hệ khá khắn khít. Sau vài tiếng chuông ngắn, giọng một người đàn ông phát ra từ đầu dây bên kia.

"Alo?"

"Alo, giúp tôi tra ra chỗ con Reiko Yano đang ở và tất cả mọi thứ về nó nữa. Nhớ! Làm ăn cho kín kẽ vào!"

"Tôi rõ rồi, cô Lucy!"

Sẽ có một ngày ả sẽ khiến cái gai trong mắt vĩnh viễn biến mất. À không, phải dày vò nó mới có thể bù đắp lại cơn giận đầy tủi nhục của ả.

---oOo---

Quay lại với căn nhà nhỏ..

"Tụi con.. con.."

Nhìn con gái khỏ xử vậy, ông cũng không muốn làm khó nó. Sự chú ý của ông dần chuyển sang tên đàn ông bên cạnh:

"Cậu còn gì để nói không?"

"Tôi.. à không cháu.. Do cháu năn nỉ em thôi, lỗi là ở cháu."

Cha Reiko vẫn trầm tĩnh, ngồi uống li cà phê sáng như một thói quen hàng ngày của một thương gia. Vẻ lặng im của lão khiến hắn có chút sốt ruột.

"Lần này là lần cuối, cháu hứa với bác!"

Tính ra cậu trai bá đạo này cũng thay đổi nhiều quá rồi đó. Nhiêu đó cũng đủ biết tình yêu của tụi nhỏ thế nào rồi, ông đều hiểu cả nhưng chỉ chọn cách im lặng quan sát thôi.

"Từ nay, cậu không cần phải ngủ ở đây nữa."

Câu này, thật sự là quá chí mạng rồi. Hắn trượt rồi sao, là Reiko không thể trở về nữa rồi. Nên giết lão già ngay tại chỗ không. Hàng loạt câu hỏi nhảy trong đầu Ran, khiến lòng càng thêm rối bời.

Với ánh mắt sắc sảo của một doanh nhân cũng như là một người cha, ông đủ biết hắn đang hoang mang. Bản thân vì thế mà bất giác bật cười:

"Ý tôi sau này hai đứa cứ thoải mái đi, cấm cản vậy đủ rồi."

Hai bạn trẻ ngây người một lúc lâu, như chẳng muốn tin vào tai mình nữa. Cứ vậy mà thông qua rồi.

Ông nắm tay Reiko nở một nụ cười hiền hậu, nói với con gái:

"Nay cha có việc ra ngoài, hai đứa tự chăm sóc cho nhau nha!"

Vừa nói xong ông lấy chiếc áo khoác da cũ rời đi. Chỉ là nhìn từ đằng sau, chỉ một thời gian không gặp, cha đã già thế này rồi. Cả một đời, hai người nương tựa nhau mà sống, cha luôn thấy hiểu cho đứa con gái nhỏ của ông.

Những lời vừa rồi, khiến sống mũi Reiko có chút cay cay. Cha cô luôn là người cô kính trọng và quan trọng nhất, nếu ông có xảy ra mệnh hệ gì, chắc bản thân không còn sức chống chọi nữa. Vì ơn sinh dưỡng, Reiko nguyện sống trong bóng tối hết nửa đời còn lại.

Ran thấy cô mèo nhỏ của mình đang đăm chiêu gì đấy, liền ôm lấy eo nhỏ, rúc đầu vào hõm cổ cô.

"Hạnh phúc quá đi~"

Reiko bật cười, đáp lại:

"Làm như cha tôi đồng ý là hai đứa sắp cưới đến nơi ấy."

"Nếu em thuận ý."

Chỉ cần cô gật đầu, hắn liền có thể mang cả lễ đường đến trước mắt em. Dù đã từng nói là sẽ cạnh tranh công bằng với Rin, nhưng Ran cũng chẳng có ý định để mèo nhỏ thoát khỏi tay mình đâu.

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ