Chap 37

949 108 0
                                    

Ngồi giữa đêm tịch mịch, cô thả nhẹ từng sợi khói như khiến bầu trời chia làm hai nửa. Nicotine đắng chát len lỏi vào cuống họng, lúc đầu quả thật rất khó ngửi nhưng càng về sau chẳng hiểu sao thứ đó lại có sức hút đến vậy. Bảo sao trên người hai người họ luôn bị ám thứ hương này.

Quả thật, thuốc lá chẳng tốt cho sức khỏe nhưng lại tốt cho tâm trạng. Reiko chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đụng đến cái thứ này. Thế mà hôm nay, cô lén trộm vài điếu từ gói thuốc của Rin, rồi ngồi hút thế này.

Từng đợt khí lạnh như muốn xé nát từng thớ thịt nhưng lạnh thế nào cũng không thể bằng lòng của cô.

"EM LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!?"

Đột nhiên, điếu thuốc đỏ trên tay bị Ran giật lấy rồi đạp tắt trên nền đất. Mấy ngày này, hắn đi sớm về muộn, thậm chí còn chẳng gặp được mặt nhau. Đáp lại hắn, Reiko chỉ có thái độ dửng dưng.

"Thì sao?"

"Em có ý thức được thứ này hại đến thế nào không hả?"

"Haha.. chó lại chê mèo lắm lông, chết sớm một chút lại càng tốt"

"Em nói gì cơ?"

"Tôi nói anh bớt giả làm người tử tế đi! Tôi thấy tởm"

Thoáng chốc bàn tay thô ráp của hắn đã nằm trên cái cổ nhỏ. Với ánh mắt như dao găm, Ran nhìn thẳng vào mắt cô.

"Sao? Nếu muốn giết tôi thì nhanh tay một chút. Dù chết ở đâu cũng vậy, chết ở cái nơi xó xỉnh này cũng được."

"Em đừng nên thách thức giới hạn của tôi, Reiko."

"Cuộc đời tôi đủ thất vọng rồi. Cái sai của tôi là cho anh cơ hội để anh khiến cho cha tôi tin tưởng một thằng khốn như anh!"

Tay hắn ngày càng siết chặt đến mức Reiko xanh cả mặt.

"Đáp ứng em thì dễ quá rồi. E rằng cả đời em cũng chẳng thể thoát khỏi thằng khốn như tôi đâu"

"Chúng ta cùng thử xem!"

---oOo---

Gần hai tháng trôi qua từ ngày cha mất đến giờ cô mới có thể đi thăm mộ ông. Thời tiết hôm nay đúng là chiều lòng người. Dù gia đình cô đã phá sản nhưng mộ phần nhà Yano vẫn không đổi. May thay đây là một nơi tốt.

Ngạc nhiên thay, khi đến nơi, lại có một bó hoa đặt trước mộ ông. Reiko thẫn thờ mất một lúc lâu rồi cũng dọn dẹp sau đó ngồi trò chuyện với ông.

Đột nhiên, cô lấy mảnh giấy trong túi áo khoác rồi gọi vào hàng số lạ trên đó.

"Tôi nghĩ đến lúc ta nên gặp nhau rồi!"

---oOo---

Người trong điện thoại hẹn gặp cô ở một quán coffee gần đó nên cũng không mất nhiều thời gian để đến nơi. Giọng trong điện thoại là một người phụ nữ, cũng có thể đoán được cô ta còn khá trẻ.

Ngồi chờ tầm 5 phút, y như Reiko đoán, là một người phụ nữ trạc tuổi Lucy. Nhưng trông cô ta có vẻ huyền bí hơn hẳn. Cô ta ung dung ngồi xuống trước Reiko mà không cần gọi điện xác nhận hay tìm kiếm, dù đây là lần đầu họ gặp nhau.

Toàn thân chỉ toàn là màu đen, muốn không gây chú ý cũng khó. Cô ta hạ kính đen xuống, nhìn Reiko với một thái độ ung dung như biết trước sẽ có cuộc hẹn này vậy.

"Chào cô Yano."

"Cô là người đến thăm mộ cha tôi à?"

"Không! Là ông chủ của tôi."

"Ông chủ? Vậy cái người va vào tôi hôm ở trung tâm thương mại và thừa cơ bỏ tờ giấy này vào áo tôi là cô phải không?"

Cô ta chỉ nhìn Reiko rồi cười khẩy một cái.

"Cô biết từ lúc nào?"

"Từ lúc tôi phát hiện ra nó."

"Vậy ông chủ xem ra không nhìn nhầm người rồi"

"Tôi chỉ có một thắc mắc duy nhất là làm sao mấy người lại tìm được chỗ ở của cha tôi trước Phạm Thiên."

"Tôi nghĩ bản thân cô đã có câu trả lời rồi hà cớ phải thăm dò nhau như vậy."

Người phụ nữ này sắc sảo như dao lam vậy, mọi cử chỉ, suy nghĩ của Reiko đều bị ả nắm trong lòng bàn tay. Chỉ với vài câu, cô biết rằng vị trước mặt không tầm thường.

"Vậy tôi không vòng vo nữa, tại sao lại giúp gia đình chúng tôi?"

"Thứ nhất, sếp tôi nợ cha cô một ân tình. Thứ hai, chúng tôi cần cô."

"Mấy người cần gì ở tôi?"

"Điều gì khiến một cô gái đậu đại học Havard như cô Yano đây lại chọn ở lại nước chứ?"

Chết tiệt, bọn họ biết về cô bao nhiêu rồi chứ. Nghĩ đến việc bị đám người bí ẩn này theo dõi suốt bao lâu cũng đủ khiến Reiko lạnh cả sống lưng.

"Thế cô định chôn vùi tài năng của mình ở cái xó xỉnh này bao lâu nữa?"

"Vậy tại sao tôi lại phải giúp mấy người?"

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ