Chap 60

698 79 5
                                    

Rindou cau mày nhìn cô với vẻ mặt hờn dỗi:

"Mấy hôm khác thì không à?"

"Hôm khác cũng tuyệt nhưng hôm nay thì đặc biệt hơn nhiều."

Hắn véo nhẹ đầu mũi của em, giọng âm trầm nhưng vẫn toát lên vẻ hạnh phúc.

"Ngữ nịnh hót."

"Người ta nói thật mà~ Cơ mà em có quà cho anh nè."

Nói xong cô trườn người qua người hắn, với lấy chiếc hộp trong ngăn tủ đầu giường. Làn da mịn màng ma sát trên cơ thể hắn, đúng là khó kiềm chế chết được.

Rindou lấy tay che mặt, chứ để em thấy cái biểu cảm này thì xấu hổ chết mất.

"Anh mở ra đi!"

"À.. ờ.."

Bên trong chiếc hộp đen tuyền là chiếc cài cà vạt màu bạc sang trọng. Có hơi lạ vì bình thường Rindou rất ít khi dùng thứ này.

"Tuy không đắt tiền nhưng em nghĩ nó hợp với Rin lắm."

Hắn hôn lên trán em, nếu biết ở bên em sẽ vui thế này thì có lẽ nên bắt đầu từ sớm, đã tốn quá nhiều thời gian rồi.

"Cảm ơn em. Mai anh sẽ đeo."

"Mà tụi mình tâm ý tương thông, anh cũng có cái này tặng em."

Rindou đưa một tấm thẻ từ trước ánh mắt ngỡ ngàng của em.

"Đây! Căn penthouse anh hứa mua cho em, nội thất bày trí xong hết rồi, chỉ cần dọn vào nữa thôi."

Reiko nhìn tấm thẻ mới toanh trên tay, rồi lườm nguýt sang hắn, có lẽ vì tức giận nên giọng trầm hơn hẳn.

"Gì đây? Anh xem em là "gái bán hoa" thật hả!?"

Rindou nhận ra ngay mình đã làm gì đó sai, vội vã lao đến ôm lấy cô, dụi đầu vào hõm cổ, thanh minh:

"Không! Anh không có ý đó. Chỉ là anh hứa với Rei rồi mà. Với lại coi như đây quà anh tặng em."

"À..."

"Thôi đừng cau mày nữa, mau già lắm đó."

"Được thôi! Mau già chút để anh còn tìm em nào đó trẻ hơn chứ."

"Giờ đầu em có hai thứ tóc thì anh cũng sẽ bám theo em cả đời thôi."

"Sến."

Dù chê ngoài miệng thế, nhưng miệng cô lại chẳng giấu nổi nụ cười. Đúng là con gái yêu kiểu rót mật vào tai, Rindou giờ ăn nói cũng khéo quá trời rồi. Nhưng đôi lúc anh ta cũng dễ nổi cáu lắm, rồi cũng nhanh dịu đi nên Reiko cũng chẳng thấy phiền mà còn xem đó là nét đáng yêu của hắn.

---oOo---

Vài ngày sau, Reiko tự mình lái xe đến căn penthouse đó. Đúng thật là nó nằm rất gần trung tâm thành phố, lại còn là ở địa thế vô cùng đắt đỏ. Chẳng hiểu sao hắn có thể bung tiền cho một mối quan hệ mập mờ không tên này chứ.

Thẻ từ lướt qua cánh cửa để lại âm thanh tít tít vui tai cực. Bên trong vẫn còn thoang thoảng mùi sơn mới cùng da thuộc, nội thất được thiết kế kiểu Hàn Quốc hiện đại. Trông có không khí của một gia đình nhỏ nhỉ.

Chốc lát, Reiko tự mình gạt đi những suy nghĩ vớ vẩn đó. Gia đình ư? Cô không dám nghĩ đến, xa vời quá.

Cô tự mình dạo một vòng, kéo những mảnh rèm lớn để lộ ra tâm cửa kính xuyên thấu cả bầu trời. Đúng lúc hoàng hôn cũng vừa đến, cả không gian bị nhuộm đỏ một màu vàng cam rực rỡ.

Bỗng chốc tiếng chuông cửa vang lên cắt đi dòng duy nghĩ của cô. Bụng thầm nghĩ đúng là tâm ý tương thông, đến đây mà cũng có gặp nhau.

Reiko chạy ra mở cửa, với gương mặt hào hứng:

"Rinrin, anh đến rồi-"

"Đã lâu không gặp, mèo nhỏ."

Reiko sốc đến mức chân muốn ngã khuỵu xuống, gương mặt và khuôn môi cứng đờ. Tại sao, tại sao hắn lại ở đây. Ran Haitani, cái gã âm hồn bất tán này. Biết rằng nếu cô qua lại với Rindou thì trước sau thì cũng sẽ gặp nhau. Nhưng không phải ở đây, ngay lúc này, cô không có lấy một người bảo vệ.

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ