Chap 43

801 95 3
                                    

"Rei à! Đợi ở đây anh mua takoyaki về cho em nha!"

"Anh đi cẩn thận nha~"

"Được rồi!"

Hai người vẫn đang tận hưởng hạnh phúc của cặp đôi vừa mới yêu nhưng Rindou vẫn không biết rằng cảm xúc này sẽ sớm kết thúc.

Reiko buồn bã kéo ngăn tủ, trong đó là hai bức thư được viết sẵn. Một cho Rindou còn một là cho Ran, cô cầm chúng trên tay bất giác mà rơi lệ. Bản thân không thuộc về nơi này, sao cứ phải cưỡng cầu.

Bỗng một âm thanh kéo Reiko về hiện thực, người phụ nữ với bộ hắc y quen thuộc. Cô ta là Lâm Quân, thành viên của một băng mafia ở Trung Quốc.

Reiko vội lau nước mắt ướt trên khuôn mặt xinh đẹp, giọng trầm ổn:

"Có vẻ đến lúc rồi nhỉ? Mấy người đến nhanh hơn tôi tưởng."

Lâm Quân đưa chiếc túi xách chứa bộ quần áo mới để Reiko thay, vẫn cái chất âm đầy ma mị, cô ta từ tốn nói:

"Mọi thứ đã chuẩn bị cho xong, cô Yano."

"Ừm.."

---oOo---

"Rei à! Takoyaki nóng hổi cho- "

Rindou về với túi bánh nóng trên tay nhưng căn phòng sớm đã được xếp ngăn nắp, gọn gàng và toát lên thứ không khí lạnh lẽo.

Lần này là lần thứ hai rồi, lại bỏ đi. Không phải Reiko đã đồng ý bên cạnh hắn rồi sao. Rindou chán chường mở điện thoại gọi cho Ran.

Rindou vừa gọi vừa cố lục tìm coi còn thứ gì còn sót lại không, rồi lại chạy đến liên tục hỏi thăm các bác sĩ, y tá. Nhưng lại chẳng có thông tin gì, bản thân hắn càng ngày càng gấp rút, lo lắng trong khi cơ thể người yêu hắn còn chưa khỏi hẳn.

"Em ấy lại biến mất rồi, Ran."

Ran ở đầu dây bên kia nghe xong, duy chỉ thở dài một cái rồi đưa tay xoa xoa thái dương. Có lẽ hắn biết rằng ngày này sẽ đến nhưng chỉ không ngờ rằng nhanh như thế.

"Bây giờ đến tư cách để đi tìm em ấy, anh cũng không có."

"Anh nói vậy là sao, Ran? Anh không tìm thì em tìm."

Dứt câu, Rindou ngay lập tức dập máy. Ran ngả người ra sau chiếc ghế da, ngước nhìn trần nhà. Bản thân hắn hiểu lần này sẽ không phải là cha giữ lại, hay chỉ đơn giản là về thăm người thân. Lần này là bỏ đi, một cách đúng nghĩa. Việc tìm kiếm là công cốc, nếu là do bản thân Reiko muốn, thì có bới lông tìm vết cũng chẳng có nỗi một manh mối.

Ngồi nghĩ một hồi, thế nhưng Ran vẫn rất khó chịu với việc cứ bỏ trốn đột ngột thế này. Thứ hắn thích sao có thể nói buông là buông chứ. Cầm theo áo vest, Ran vội ra ngoài cùng với chiếc xe đắt tiền như mọi lần. Tâm trạng tuyệt vọng xen lẫn tức giận quả thật là bức bối không chịu được.

---oOo---

Reiko được đưa đến căn nhà kho bên sông, nơi mà Dian - tên người yêu cũ xấu số của cô chết dưới tay họ. Nghĩ lại như chuyện mới vừa hôm qua vậy, ánh mắt cô nhìn xa xăm nơi cánh cửa tối tăm đang mở ra. Trông như chẳng khắc gì hình ảnh ẩn dụ cho tương lai của cô gái nhỏ.

Tiếng la hét ồn ào vang vọng khắp các ngõ ngách nơi nhà kho ẩm thấp, giọng thét của sự sợ hãi và hoang mang.

Reiko chậm rãi bước đến tháo khăn trùm đầu, những gương mặt quen thuộc chạm mặt nhau. Một bên ánh mắt kinh ngạc, một bên ánh mắt lạnh lùng như sẵn sàng nuốt sống con mồi trước mặt.

"Là mày hả, con khốn?"

"Tao nghĩ mày nên giữ sức, Lucy!"

"Thả tao ra."

"Tao phải đánh đổi rất nhiều để được thấy cái mạng mày ở đây đó."

Reiko vừa nói vừa đi đến chiếc bàn dài chứa đầy những thứ đồ tra tấn, trông chúng rỉ sét đến gớm ghiếc.

Lucy vẫn cố gắng vùng vẫy với chiếc dây thừng đang siết chặt, giọng đanh đá:

"Mày lấy lí do gì để bắt tao?"

Reiko nghe vậy cũng chỉ cười khẩy một cái.

"Bớt giả ngu thì tao còn xem xét cho mày chết một cách nhẹ nhàng hơn đấy."

Nghe từ "chết" sao mà nhẹ nhàng thoát ra từ miệng một cô gái mỏng manh, Lucy thoáng sởn da gà vì cái sát khí đậm đặc ở nơi người kia.

Reiko bước đến cùng chiếc kìm sắt trên tay, giọng ung dung tra khảo:

"Mày.. giết cha tao phải không?"

"Hả... mày có thể sủa bậy chứ không thể cắn bậy đâu, Reiko."

Reiko ra lệnh cho bọn người đem cô đến đây.

"Mang nó lên đây!"

Hai gã to lớn vứt cái xác của tên đàn ông đến bên cạnh Lucy, khiến tâm trí ả như hồn xiêu phách lạc. Cô bước đến nắm tóc, kéo cái đầu gần như đã tan nát lên trước mặt ả, hỏi:

"Tên này, mày quen đúng không?"

Chẳng đâu xa lạ, chính là cái gã nghe lệnh ả lén lút cài bom dưới gầm xe cha cô. Còn lí do sao có chứng cứ, thì nhờ Lâm Quân có đoạn hình camera của các nhà gần đó còn sót lại, vô tình hắn lọt vào khung hình nên việc điều tra dễ dàng hơn nhiều.

Lucy nhìn dáng vẻ hắc hóa của Reiko, bản thân đã bắt đầu run sợ. Lần này, chọc nhầm phải hẳn ổ kiến ba khoang, cái kết của ả dự là cũng không khá hơn tên kia là bao.

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ