Chương 2

491 43 0
                                    

Và trong một nơi nào đó, một thế giới nào đó, ở một tòa chung cư cạnh trại giam trẻ vị thành niên nào đó, hai cô gái hoảng hồn mà bật dậy, khuôn mặt tái mét nhễ nhại mồ hôi làm bết dính tóc vào khuôn mặt.

Sau một hồi hoàn hồn, cả hai người họ bắt đầu quay phắt sang và gọi nhau í ới:
- Con kia!! Mày đâu rồi! Ra đây tao hỏi tội mày!!!
- Tao đang nằm phía dưới này!!

Nghe thấy tiếng con bạn mình ở phía dưới, Yui nhẹ nhàng đi xuống và chửi:
- ĐẬU MÁ! Sao mày lại còn túm cả tao thế!!!!
- Sao tao biết được!!! Tay tao nó tự kéo mày xuống í chứ!!!!!
- Đù mé! Não mày điều khiển tay mày mà!!!
- Mày nói thế tao cũng biết thế quần nào được!!?

Chí chóe xong, họ mới bắt đầu quay ra và xem xét xung quanh.

Nơi đây khá là lạ, không giống trong viện cũng không giống ngôi nhà mà bọn họ đang ở. Căn hộ được sơn bằng màu vàng nhạt, kê chiếc giường hai tầng bằng gỗ. Đối diện là nhà vệ sinh, cạnh đó là bếp. Khi nhìn vào căn hộ xa lạ này, họ bị đứng hình trong phút chốc. Mirai ngơ ngác hỏi Yui:
- Ủa mày... Đây là đâu?...
- Tao còn không biết này....

Bỗng nhiên tiếng đồng hồ báo thức reo lên khiến hai người họ giật nảy mình. Đó là chiếc đồng hồ loại cũ vặn dây cót, làm bằng nhôm tráng qua. Trên đồng hồ là điểm 6 giờ đúng, tiếng "reeeng" vẫn kêu đều đều nhưng không hề khiến họ tỉnh lại mà vẫn chăm chú ngắm nhìn nó.
- Mày nhìn kìa...
- Ừ...
- Loại đồng hồ như này bán đi cũng được mấy ngàn yên lận...
- Đem đấu giá trên Yahoo được đúng không? Đợi xíu tao lấy máy tính đã
... Ơ quên! Quay lại chủ đề chính đi!
- Ớ, ờ nhở! Từ từ, tao tắt chuông đi đã, kêu điếc tai quá!

Sau một hồi làm quen với không gian nơi đây, hai người họ đã coi đó là nhà mình luôn rồi. Mirai lôi từ dưới gối ra cái điện nắp gập thần thoại. Cô bật lên xem thì thấy thời gian mà chiếc điện thoại đang hiển thị là năm 2005, tức là cô và Yui đã bị dịch chuyển từ năm 2021 về 2005.

Nói cho bạn thân nghe điều mình vừa thấy, Yui cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Ừ thì cái thể loại xuyên không rồi isekai cũng không hiếm hoi gì, nhất là trong anime và manga. Cứ ngỡ nó chỉ là phim, ai ngờ là thật luôn trời...
- Thế rồi tao với mày xuyên vô cái gì vậy?
- Tao không biết. Mới chỉ có từng này manh mối thì không đủ để kết luận. Lúc nãy tao mới đi lục tủ quần áo thì thấy hai bộ này. Đây đều là quần áo của quản giáo nữ ngục giam đấy. Rồi còn tập tài liệu ở trên bàn, nó có ghi là "hồ sơ về nghi phạm trẻ vị thành niên" nhưng mình chưa được phép mở.
- Vậy nay là mình phải đi nhận bọn mới vào hả?
- Ừ, cái trại giam đấy khá gần nhà mình. Thay quần áo rồi đi thôi, tao cũng đang tò mò xem mình đang ở thế giới nào..

Sắm sửa chưa tới 10 phút, hai người bọn họ bắt đầu nhanh chóng chạy ra đường lớn rồi bắt taxi.

Không đến năm phút, chiếc taxi dừng lại trước cổng. Mirai và Yui vội vàng chạy xuống, xuất trình giấy tờ rồi an toàn mà vào trong.

Đi đến sân tập, họ thấy một hàng dài những đứa trẻ vị thành niên đang bị dẫn đi dưới sự quản lí và thôi thúc của viên cảnh sát trực. Hai người bèn nối đuôi nhau chạy qua đấy, trên tay cầm tập hồ sơ mỏng.
- Tới rồi à? - Vị huynh đài đang trực là một người ngoài 40, râu ria rập rạp, đeo lên mặt mình một chiếc kính đen, mặc trên người bộ quân phục trông rất ra dáng vẻ của lãnh đạo.
- À vâng.. Chúng tôi có tới muộn không ạ...? - Yui bắt đầu đi vào khuôn nếp làm việc, kính cẩn chào hỏi sếp của mình.
- Không, hai cô tới vừa kịp lúc đấy. Nhìn thấy cái hàng đang đi giữa kia không? Đứng đầu là một thằng nhóc có làn da ngăm với mái tóc bạch kim đấy. Đó là thành phần nguy hiểm nhất trong đám mới tới đấy. Nhớ cẩn thận với nó.

Hai người họ vừa nghe vị giáo quan kia nói, vừa tranh thủ đánh mắt liếc sang người mà ông ta chỉ. Ối chà, vị thiếu niên này trông quen quen....

Yui giật mình. Cô nhớ ra rồi. Thô bạo kéo tay con bạn mình, cô vừa thủ thỉ nói nhỏ với nó:
- Nhớ ai kia không? Nhớ không?
- Hả...? Trông quen quen nhưng tao không nhớ...
- Izana! Kurokawa Izana đó!!! Trong Tokyo Revengers đó!!
- A! Là anh của Mikey! Vậy chúng ta đang làm việc trong nhà giam giam con quái vật đó hả?
- Chứ sao nữa. Chúng ta còn xuyên vào thời điểm Izana mới vào trại!! Não mày tàn quá thể vậy Mirai!!
- Vậy nếu chúng ta tới vào thời điểm này thì có thể ngăn được cái chết của Kisaki vs Izana đúng không? Tao muốn ngăn lại cơ!
- Ngăn hay không không phải là việc cần thiết bây giờ. Bây giờ ta cần phải tránh họ đã!!! Tao không muốn mình dính vào một việc nguy hiểm đâu!

Viên trưởng quan vuốt râu mép nhìn hai người họ thậm thụt bên cạnh mình. Bỗng nhiên ông nghĩ ra ý tưởng, bèn thất lễ mà chen ngang cuộc bàn luận của hai cô gái:
- Này, hay là hai cô đi trông cái tụi vừa nãy nhé?

Như sét đánh giữa trời quang, Yui cứng nhắc quay đầu lại, nở một nụ cười thương hiệu và hỏi:
- Ý sếp là sao ạ..? Sếp muốn cho tụi tôi trông nhóm đầu hay cuối vậy?
- Không không, nhóm giữa cơ. Tôi sẽ phân hai cô vào việc quản lí nhóm giữa! Chốt vậy đi, tôi đi sắp xếp tài liệu đây.

Nói xong, ông ta thong thả rời đi, để lại sau lưng là một bức tượng " Tiên nữ hóa đá" - Kusanagi Yui. Còn Mirai bên cạnh thì cười mỉa mai nhìn con bạn mình. Đúng là bạn bè hoạn nạn có nhau, nhưng phải đợi cái đứa kia cười xong đã chứ.

Sau khi giấy tờ giao tận tay, Yui lầm lũi vác bộ mặt chán đời ra sân tập, phía sau là Mirai đang cười ha hả vào mặt cô nàng:
- Há há há! Tao không nhịn cười được!! Nhìn mặt mày buồn cười lắm í!! Há há há!!! Thôi số phận đã đành thì tuân theo đi!! Há há há!!

[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ