Nay đăng tiếp chương này ròi tui lặn tiếp đây:>
Nghĩ cái gì cũng viết luôn cái đấy để quên:>
-------------------------- ---------
Nay là ngày Izana ra trại.Bầu trời trong xanh, ánh sáng chan hòa như đang phơi nắng làn da trắng trẻo của tụi nó, cổ vũ và hẹn gặp lại chúng nó lần sau, nhưng tất cả sẽ đ*o phải ở bên ngoài mà là ở trại giam.
Tụi nó mở cánh cửa sắt ra, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt khiến bọn họ nhăn mày mà lấy tay che đi.
Khoảng trống ở sân trước dường như đang tái hiện lại hình ảnh của hai năm trước, cái năm mà hai nhà quản lý thân mến còn lại ở đây, vui vẻ chơi đùa với chúng nó bằng cái chảo, cái chày mà không biết cả hai kiếm ở đâu.
Tiếng hihi haha như đang vang lên ở đâu đó trong kí ức ngày xưa của chúng ta. Nó nhìn thấy ở xa kia, có một cô gái tóc ngắn ngang vai, tay cầm cái chảo bay vụt qua với tốc độ âm thanh. Cô ấy vừa nở nụ cười vừa tươi như hoa, vừa sáng mà lại còn tỏa nắng.
Ánh nắng mặt trời như hòa vào bầu không khí nhẹ nhàng, làm hồng gò má của cô gái ấy.
Như có một bộ lọc phía sau đó, khung cảnh rực rỡ chung quanh tỏa ra những đóa hoa hồng lấp lánh đập thắng vào mắt khiến tụi nó vô thức lấy tay che đầu và mặt đi.
Quản lý đi đầu đưa đám Izana ra khỏi trại.
Tụi nó ngửa cổ nhìn lên trên cao. Cánh cửa sắt này hôm nay sẽ được mở ra, và bọn họ sẽ được mở ra bên ngoài. Bồi hồi và xúc động, ai cũng nhìn thấy cánh cửa được mở ra một cách nặng nề:
- Hú hú ra rồi. Chuẩn bị nào ...!Tự nhiên từ đâu vang lên hai âm thanh thuộc. Tụi nó ngây người trong đôi lát vội vàng lao ra. Thấy rồi! Là hai chị và ...?
Ờ ....
Và lũ nào kia ????Sao lại có băng rôn mừng ra trại?
Còn cả trống và chiêng nữa?
Đi đám ma hay gì ??Giờ độn thổ còn kịp không?
Mirai đứng đầu đám người, cô cầm cái loa, bật max volume rồi điên cuồng:
- Hú hú mấy cưng! Chào mừng-Nghe thấy bạn mình sắp hú hét tới phần trọng tâm, Yui liền lập tức quay lại nói sau, chỉ huy bọn họ nâng băng rôn và cờ hoa lên, cả hai đều cho thêm tiếng trống và tiếng chiêng chập cheng:
"Mấy cưng ra ngoài nha !!"
Đồng loạt đám đông đều hô hào khí thế, họ đệm theo tiếng Mirai: "Chào mừng chào mừng!"
Một màn hình náo động đã thu hút những người đang đi qua. Họ như những người rất rảnh rỗi, tụ tập xung quanh đứng xem.
Ran quay qua nhìn những người lạ xung quanh, rồi quay qua nhìn Mirai.
Giờ cậu chỉ mong có công an ra hốt mấy bả đi thôi chứ mệt lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thực
FanfictionViết ra chỉ để cho bản thân đọc vì tui viết văn như quần què vậy. Truyện có hai nhân vật chính, họ là cặp bạn thân. Không có CP, nhưng các bạn có thể tự do ship vì thi thoảng tui thấy ship hai OC của tui với nhau cũng được :))))) Kết truyện ban đầu...