Chương 15

196 26 1
                                    

Đêm hôm tối muộn gần 1 giờ sáng, hai cô gái ngồi thủ thỉ với nhau. Bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng động khiến họ giật nảy mình, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên vào cái khung giờ ma đi chơi quỷ đi về này.

- Ê mày... - Yui khẽ khàng chọt chọt tay con bạn mình
- Tao biết rồi. Trật tự coi coi... Hay là trộm? Định đi cướp sắc tụi mình?? Tao xinh thế này cơ mà, vẻ đẹp rạng rỡ t- Có vẻ Mirai khá tự hào về khuôn mặt của cô ấy;-; Nghe không nuốt được, Yui bèn ngay lập tức cắt ngang lời con bạn mình, hướng nó vào đúng trọng tâm.
- Thôi thôi mày im mịa đi. Mày nhìn lại tao với mày xem có chỗ nào có sắc để cướp? Có cướp thì cướp tiền thôi.
- Sắc đầy mình ây đây! Thiếu nữ mười tám xanh tươi mơn mởn ây đây! - Mirai vênh mặt tự hào khoe với Yui.
- Tao không nói chuyện đấy nữa! Sắp ba mươi rồi đó thím trẻ!! Mà tiền tụi mình cũng không có nhiều, mang có vài trăm ngàn yên theo người để đi du lịch thôi. Trộm hết là đi ăn xin đấy!

Im lặng nhìn nhau, họ quyết định cầm lấy cái dĩa và đôi đũa ăn liền, xách đít ra ngoài coi.

"Kẹt..."- tiếng cửa gỗ kẽo kẹt vang lên, nhưng cánh cửa mở ra rồi mà không thấy được là ai vào hay ra. Cánh cửa vẫn chỉ ở đó, nhẹ nhàng mở ra. Còn bên cạnh cửa ra vào, hai con người thần kinh đêm khuya trèo cửa sổ thay cho đi cửa. Hì hục trèo ra, chân Yui vấp phải thanh sắt làm cô suýt ngã ngửa. Vội túm lấy con bạn mình khiến cô may mắn còn giữ được khuôn mặt không bị "bào mòn " bởi nền sàn lát đá cẩm thạch.

- Sao mày tự dưng lôi tao đi ra bằng cửa sổ làm gì?? Lại còn mở cửa ra vào ra nữa!!
- Hả...? Ừ thì... Cho kích thích hơn...?
- (BỐP!!) Kích thích cái đầu mày ấy, nhỡ khiến thằng trộm nó chạy thì sao!?
- Ai ui! Đi bắt trộm thôi mà, gì căng! Gặp ma-

Câu nói dở dang đã bị đánh gãy khi Mirai nhìn thấy một bóng người trắng trắng lập lòe ở phía xa.

Một tiếng "***" vang lên giữa đêm khuya, không hẹn mà chạy. Hai người họ kinh hồn bạt vía chạy tán loạn. Bỗng dưng cảm giác được cơ thể mình chả khác gì một vận động viên Marathon chuyên nghiệp, gồng cơ chân thít cơ mông mà chạy, chạy trối chết, vừa chạy vừa toát mồ hôi hột:
- ***, cái khỉ gì vừa xuất hiện thế!??
- ĐM, sao mày hỏi tao!?? Biết thì tao đã không chạy thục mạng với mày rồi!!
- Đêm hôm rồi mà, chắc tao bị thiếu ngủ. Đợi xíu để nhìn lại phát.

Nói là làm luôn, Mirai đứng khựng lại, mạnh mẽ quay đầu ra sau. Ối dồi ôi, cái thứ trắng trắng đấy vẫn le le sau đít họ từ nãy giờ. Nhẹ nhàng đi tới với ý định tiếp cận hai người họ, nó vừa đi vừa vui vẻ hát. Điều này thực sự khiến cho Mirai hoảng tới nỗi bay não rồi. Cô gồng cơ như một người phụ nữ lực điền rồi mạnh mẽ chạy lên trước, mặc xác con bạn mình đang gào rú ở phía sau. Hăng hái chạy trối chết, Mirai bỗng đâm sầm vào một thứ. Cô ngã ngào ra đất, đập luôn vào người Yui khiến cả hai đều lăn quay ra sàn.

Mirai ê ẩm ôm trán rồi liếc lên.

Đcm..

Sao cái người này to thế...?

Yui ở phía sau nhìn thấy khuôn mặt của thứ đấy đã trực tiếp lăn đùng ra xỉu, bỏ lại Mirai bơ vơ giữa dòng đời bất lực...

Mirai đánh mắt lên cao

Khuôn mặt dần dần rộ ra rõ hơn...

"Đcm..cái đéo gì thế này...!???"
Một cái đầu lâu đang từ từ quay lại nhìn cô. Hốc mắt đen xì, từng tấc xương đều trắng bệch như phủ lên một lớp bụi mỏng còn vương tí máu. Màu máu đỏ nâu được ánh trăng chiếu rọi càng khiến cho Mirai thấy sợ khi nhìn vào.

Mà hình như nó còn đang nói cái gì đó...

Lời nguyền hả hay gì...

Thôi dẹp mẹ đi

Mặt nó tái mét

Ròi xong luôn, xỉu luôn đây.

Trần đời không còn gì luyến tiếc...

[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ