- Đây đây bên này nè mày! Tao nghe thấy tiếng hò hét rồi!
Hai người nhanh chóng chạy lên một cây cầu gần đó. Đứng ở đấy nhìn ra phía xa là thấy một màn hỗn độn cùng với tiếng la hét đinh tai nhức óc của hai băng đảng.
Cả hai đều mệt tới mức thở không ra hơi nhưng lại không dám chậm trễ giây phút nào, vì chỉ cần chậm một phút thôi thì ai biết mọi chuyện đã trôi xa thế nào.
Nhưng mà thú thật là không nghỉ thì không được...
Chân họ rã rời ra, mềm nhũn đi. Cả hai đều không còn sức để chạy tiếp nữa. Yui khuỵu chân xuống nền bê tông khô cứng. Cô cố gắng gượng dậy nhưng sức lực của cơ thể có hạn khiến cô không thể nào đứng lên nổi.
- Cho... Cho t nghỉ 1 phút... Không... 30 giây thôi.... Tao... Tao không đi nổi nữa....
- Mày.... Mày không cần nói... Tao...tao cũng định... bảo mày....chờ tao một lát...Cả Mirai và Yui đều đầm đìa mồ hôi. Giờ thì họ thực sự đã rất oải, không thể nào gắng gượng được nữa.
.
30 giây trôi qua...
1 phút trôi qua....Cả hai người đều chưa thể nhấc tay chân lên được.
2 phút trôi qua...
3 phút..........
- Được rồi! Đi nào Yui!Tuy sự mệt mỏi vẫn còn chưa biến mất nhưng cả hai đều đã có thể cử động lại, họ lại tiếp tục đứng lên và chạy tiếp.
Chạy được một đoạn họ lại phải nghỉ tiếp. Cơ thể đã tới giới hạn, sức lực cũng không phải là vô biên, dừng một lúc lại chạy tiếp. Cứ thế cứ thế họ từng bước từng bước lết tới nơi đang giao tranh.
.
Hình như Izana và Kakuchou đang cãi nhau...
Cả hai người mệt lừ từ từ đưa đầu ngó xung quanh...
Liếc thấy Kisaki, Yui ngay lập tức mở to hai mắt nhìn hắn:
"Kisaki... Đang cầm cái gì kia... Không ổn!".
' Đoàng!' tiếng súng vang lên, máu chảy tí tách.
Kakuchou đã bị bắn...
Takemichi hét lên một tiếng...
Mọi thứ xung quanh bây giờ lại bắt đầu dao động.
Mirai và Yui đều không khỏi bàng hoàng. Họ vội chạy lại chỗ Kakuchou:
" Kakuchou!!!"Tiếng hét của hai người họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám đông vây quanh. Cả bọn đều bất ngờ tới mức nghệt cả mặt ra. Sao lại có phụ nữ ở đây!?
Kakuchou và Izana cũng không ngoài dự đoán. Cả hai đều không biết tại sao hai người này lại ở đây.
- Mày chảy máu rồi Kakuchou!
Mirai bất an định lao tới chỗ cậu.
- Đừng lại gần đây! Chỗ này không an toàn, hai người mau đi ra khỏi đây đi!
Kakuchou hét lớn, ý muốn xua đuổi hai người ra chỗ khác. Nghe thấy Kakuchou hét lên, họ liền cứng ngắc đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích. Cả Yui và Mirai đều biết chỗ này nguy hiểm tới mức nào nên không dám tự ý làm gì.Kisaki gằn giọng muốn chửi Kakuchou là đồ vô dụng. Hắn tức tối nói ra hết những gì trong kế hoạch của mình.
Kakuchou lao tới...
Không nói nhiều nữa, Kisaki trực tiếp bóp cò súng.
Izana chạy lên định chắn cho Kakuchou nhưng Yui đã nhanh chân hơn một bước.
.
' Đoàng đoàng đoàng '
Ba viên đạn được bắn ra, và đều bắn trúng Yui.Thân hình nhỏ bé của cô nhanh chóng ngã xuống trước sự ngỡ ngàng của bao người.
Mirai đỏ mắt mà nhìn bạn mình ngã xuống, cô hoảng hốt hô to: "Yuiiiii!!!!!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thực
FanfictionViết ra chỉ để cho bản thân đọc vì tui viết văn như quần què vậy. Truyện có hai nhân vật chính, họ là cặp bạn thân. Không có CP, nhưng các bạn có thể tự do ship vì thi thoảng tui thấy ship hai OC của tui với nhau cũng được :))))) Kết truyện ban đầu...