Chương 40

125 19 2
                                    

ĐÔI LỜI THÂN GỬI TỚI ĐỌC GIẢ CỦA TUI: Chúc mừng năm mới nhe:3

Tiện thể toi mới nghĩ ra cái kết vừa có HE vừa có BE:))))))
-----------------------------

Yui vội vã chạy vào đứng cạnh Mirai. Kakuchou thấy cô đi tới gần liền nhanh chóng đứng lùi về sau để nhường chỗ cho cô.

Mirai chỉ chỉ vào bảng giá kem trên góc tủ lạnh, cô hỏi Yui:
- Mày chọn cái nào?
- Cái này, Otona no Chocolate. Bao nhiêu đấy? 138¥?
- Ừ đúng rồi. Vậy chọn hết cho cả lũ loại này nha? Nay chị mày bao nên không phải tiếc tiền há há há!!!
- ...Nói đúng hơn là cả 2 đứa bao... Mà đây là quà dành cho tụi bay mà nên đừng từ chối, cứ nhận đi.

Nghe thấy Yui nói vậy, những lời mà tụi Izana định nói như chia đôi hay tiền ai đấy trả liền lập tức nuốt xuống họng. Họ gật đầu lia lịa, ý bảo mình đồng ý.

Yui cầm 6 que kem ra bàn thanh toán của cửa tiệm. Bà cụ già chậm rãi với tay lấy cái bàn tính ở trên chồng sổ sách. Thấy vậy, cô liền nhanh tay bảo bà là để cháu lấy hộ cho rồi nhanh nhảu chộp lấy cái máy tính cũ trên chồng sách đưa cho bà cụ.

Bà gật đầu cảm ơn. Mở máy tính lên, bà thong thả nhập từng con số vào.
" Của cháu hết 828¥ nhé"

Yui lục lục túi áo. Cô phát hiện trong người mình chỉ có mỗi tờ 1000¥, còn lại không có đồng xu lẻ nào.

Yui quay lại hỏi Mirai, cô cũng bảo trong người cũng chỉ có hơn 2000¥, mà toàn là tiền chẵn.

Tụi Izana thì khỏi bàn, trong người tụi nó chắc chắn chỉ có mấy đồng 100¥, 200¥...

Cô bối rối nhìn bà cụ. Bà cụ chỉ cười cười rồi bảo cô theo bà ra cái tủ đựng đồ ở phía chéo cái bàn thanh toán, đối diện tủ kem để đổi tiền lẻ vì bà cũng không đủ tiền thừa để trả lại cô.

Yui gật đầu. Cô lẽo đẽo theo sau lưng bà cụ tới gần chiếc tủ cạnh cửa ra vào.
Ran và Rindou thấy vậy liền nhanh chóng chạy theo Yui để hóng hớt vài thứ.

Kakuchou thì đang đứng ngoài sân trước cửa hàng tạp hóa, còn Izana thì đang đứng ở gần quầy thanh toán với Mirai. Quầy thanh toán nằm gần trong góc nhà.

Khi đang ngước nhìn lên bầu trời, Kakuchou bỗng nhiên thấy dưới chân mình có độ rung chuyển nhẹ. Sự rung chuyển ấy chỉ kéo dài trong vài giây khiến Kakuchou bị bất ngờ.

Có vẻ như rung chấn nhẹ đấy không gây ảnh hưởng gì tới mấy người khác vì họ có vẻ không biết, vẫn còn đang nói chuyện. Nhìn thấy như thế, Kakuchou không khỏi cảm thấy mình đang gặp ảo giác.

Nhưng không...
Rung chấn ngày càng mạnh lên.

Chỉ trong vòng vài giây, từ 0,2 độ hitter, cơn động đất nhanh chóng chạm vào ngưỡng 3,4-4,3 độ.

Cơn động đất mạnh mẽ nhanh chóng bao trùm một khu vực rộng lớn, gây thiệt hại tới nhà, cửa xung quanh.

Kakuchou nhanh chóng chạy vào dìu Yui và bà cụ ra ngoài. Anh em Haitani cũng vội vã chạy ra.

Izana thấy tình hình không ổn liền mau chóng cầm tay Mirai kéo chạy đi.

Ở bên ngoài, Kakuchou thấy mọi người ra gần hết rồi, ai ai cũng đã an toàn. Cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp chấn định, Kakuchou liền nghe thấy tiếng hét của Izana và Mirai còn ở phía trong căn nhà.

Đương nhiên tiếng hét ấy cả anh em Haitani và Yui đều nghe được. Ngay lập tức, Yui định chạy vào kéo Mirai và Izana ra.

Nhưng căn nhà cũ kĩ của bà cụ dường như đã không còn chống đỡ nổi nữa, nó sụp xuống một cách chóng vánh ngay khi tụi Mirai gần chạy ra tới cửa.

Thấy tình hình không còn đủ thời gian, Mirai nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay Izana và đẩy cậu ra phía trước một cách thô bạo.

Hẫng một cái, Izana mất thăng bằng mà ngã nhào ra đất, ngay phía sau là âm thanh đổ vỡ nhanh chóng vang lên.

"RẦM" một tiếng, thanh xà ngang chắn cửa rơi xuống. Căn nhà gỗ xập xệ sụp đổ trong phút chốc, và Mirai vẫn còn mắc kẹt ở trong đó.

.

Phía trước mặt bọn họ không còn là một cửa hàng tạp hóa nữa, mà nó là một đống đổ nát. Chiếc tủ lạnh đựng kem bị hỏng điện, phát ra tiếng "tách tách", cái tủ gỗ treo trên tường giờ đây đã rơi xuống, nát vụn do sức ép của thanh xà ngang rơi vào.

Và ở dưới đống đổ nát đó, Mirai đang nằm đấy.

Yui tái mét mặt, nước mắt rơi lã chã. Cô vội vàng chạy lại gần đống đổ nát, định dùng tay không bới nó ra nhưng đã bị Kakuchou cản lại. Cơn động đất vẫn còn, và việc họ cần làm bây giờ là phải tìm sự trợ giúp từ cảnh sát.

Nhưng Yui đâu còn chú ý tới cậu mà nghe, tâm trí cô giờ đây dồn hết xuống đống đổ nát trước mặt. Cô khóc nấc lên, vừa khóc vừa tuyệt vọng mà vươn tay về phía trước gào thét tên bạn mình:
- MIRAI!! MIRAI!!! NÓ VẪN CÒN Ở ĐÓ!! MIRAI VẪN CÒN Ở ĐÓ!!!
NÓ VẪN CÒN Ở DƯỚI ĐÓ!! MÀY BIẾT MÀ KAKUCHOU!!! THẢ TAO RA KAKUCHOU, TAO PHẢI CHẠY LẠI CỨU MIRAI!!! KHÔNG, LÀM ƠN!! TAO XIN MÀY THẢ TAO RA ĐI KAKUCHOU!!!! KAKUCHOUUUUU!!!!!

Bầu trời nắng chói chang, và tiếng chim kêu tán loạn trên bầu trời. Tiếng khóc của người con gái dường như đã vang lên tận mây xanh.

[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ