Chương 6

300 38 3
                                    

Sáng sớm tinh mơ, làn sương mỏng vẫn đang lởn vởn xung quanh che đi bầu trời. Mirai uể oải dậy. Yui thì đang ở bếp nấu bữa sáng. Thấy con bạn mình đi ra, cô giục nó mau mau vệ sinh cá nhân đi rồi lại đây ăn sáng. Nó mệt mỏi gật đầu coi như đã hiểu rồi bước vào nhà vệ sinh.

Ăn sáng xong, hai người họ lại mặc quần áo rồi đi bộ tới trại giam. Yui đã thống nhất là sáng đi làm thì đi bộ, chiều về mới được đi xe. Tuy không thích nhưng Mirai không dám phản đối, vì sợ con bạn sẽ đập mình một trận.

Đến trước cửa trại giam, họ xuất trình giấy tờ rồi đi vào. Việc trước nhất họ phải làm bây giờ là gọi các phạm nhân dậy. Yui thì vác cái loa, còn Mirai thì cầm theo cái chảo bên cạnh. Hai người họ canh, khi đồng hồ báo đúng 6 rưỡi, họ sẽ gọi phạm nhân dậy.

"Reeeeeeng!". Tiếng chuông báo thức kêu lên. Hai kẻ độc ác nở một nụ cười ranh ma và bắt đầu công cuộc mà bọn họ thích nhất: Phá bĩnh khiến mấy kẻ kia mất giấc ngủ ngon.

Yui đi tới đâu cũng đều hét to:" Dậy đê, sáng rồi!", còn Mirai thì cầm cái chảo, đi tới phòng nào là đập vào song sắt phòng đó, khiến nó vang lên một âm thanh khó chịu. Những kẻ đang say giấc thì sẽ bị đánh thức bằng phương pháp này, và khi dậy thì họ sẽ bị đau đầu kinh khủng, cộng thêm bị tran tấn lỗ tai bằng hai thứ âm thanh quen thuộc mà chẳng thể nào nuốt được. Còn những kẻ đã biết rút kinh nghiệm cho lần đầu tiên như Ran, Rindou, Izana và Kakuchou thì họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này. Riêng Ran và Izana còn thấy thích thú và xin được đi theo, tất nhiên là Mirai đã đồng ý mà không có sự cho phép của Yui. Cuối cùng thì không muốn thân cũng thành thân. Cứ sáng sớm tinh mơ, bốn kẻ quái gở lại vui thú tới phá bĩnh những kẻ đang ngủ, và họ coi đó là niềm hạnh phúc ít ỏi mà bản thân có thể hưởng thụ trong trại giam này.

--------
- Ê Nii...
- Sao thế Rindou?
- Hai bà chị già dạo này hình như gặp chuyện hay sao ấy?

Đang trong giờ tự do và bốn người bọn họ lại bắt đầu túm tụm ngồi nói chuyện với nhau. Trong lúc nói thì Rindou đã thấy được cảnh hai giám sát viên của họ đang thì thầm gì đó, rồi khuôn mặt của cả hai đều tái mét khi nghe xong.

Ran thấy em trai mình nói thế cũng ngó ra xem thử nhưng không thấy ai, còn Kakuchou thì hỏi Rindou:
- Có chuyện?  Không phải sáng nay hai người họ vẫn còn vui vẻ đi gọi từng thằng dậy à?
- Hình như là mới phát sinh chuyện gì đó... (Rindou)
- Thế đi nghe ngóng thử xem? Hai bà chị đấy có chuyện là cái khu này nó không còn náo nhiệt nữa đâu. (Izana)
- Cái khu này là nơi vui vẻ nhất trong trại rồi. Mất hai người mua vui như thế chắc tao cũng chán lắm. Vậy đi thôi. Thế ai đi nào? (Ran)
- Để Kakuchou đi đi. Kakuchou, mày có đi không? (Izana)
- Đã là lệnh của mày thì tao sẽ nghe. Tao đi thì chúng mày đừng có phá ở đây, kẻo hai bà đấy về thấy chúng mày náo thì sẽ tẩn tụi mày một trận đấy.(Kakuchou)
- Biết rồi đi đi! (Rindou)

Kakuchou lặng lẽ đi theo lối mà Rindou đã chỉ, thấy hai người họ đang đứng phía sau tòa nhà. Yui thì đang ngồi khóc, còn Mirai thì chỉ có thể  đứng an ủi. Cô nhẹ nhàng xoa đầu Yui rồi còn nói gì đó, mà ở xa quá Kakuchou không nghe được. Thế là cậu tự suy đoán rằng có vẻ viên quản giáo Yui kia vừa có người nhà mất nên cô mới khóc dữ vậy. Mang một vẻ mặt đồng cảm, Kakuchou rời đi trong buồn rầu mà không biết những gì cậu vừa suy đoán là sai bét.

Yui ngước mặt lên, khuôn mặt đỏ ửng đang quát tháo con bạn mình:
- Con điên này!? Sao mày lại tạt cả một đống hạt tiêu vào mặt tao- hắt xì!!
- Bất ngờ sáng sớm cho mày đó!
- Mẹ mày trộm lọ tiêu ở nhà đi đúng không!? Cái lọ tao mới mua x- Hắt xì!!!
- Hihihi tao định đi mua lọ khác cơ mà lười quá nên thôi lấy luôn lọ ở nhà mang đi. Trick and treat mùa Halloween muộn đó:)))))
- Cút!!!
- Há há há!!

Còn Kakuchou thì đem chuyện mình vừa chứng kiến được cho lũ kia nghe. Nghe xong ai nấy đều trầm mặc. Người nhà cô ấy mất đột xuất nên chắc giờ cô ấy sốc lắm. Vậy nên họ quyết định làm gì đó để giúp đỡ quản giáo của mình:
- Thế giờ tính sao? (Kakuchou)
- Nên giúp hay không? ( Rindou)
- Anh nghĩ là chúng ta có thể giúp cô ấy chút. Vì từ khi tụi mình vào trại giam cô ấy cũng tiếp đón nồng hậu hơn các nhà khác. (Ran)
- Nhà giam bên này đãi ngộ còn cao hơn mấy nhà giam khác nên nếu mất cột chống ở đây là sẽ có người khác vào quản đấy. Mà kẻ khác vào quản thì sẽ không còn vui như trước đâu. (Izana)
- Thế hay là chúng ta sẽ quản các tù nhân khác cho họ, như kiểu bắt chúng nó xếp hàng ngay ngắn khi ăn cơm, rồi thay phiên đúng theo lịch khi quét dọn ấy. ( Kakuchou)
- Cái này thì chỉ cần Izana ra mặt là được. Sức mạnh của cậu đã được lũ kia công nhận rồi còn gì. (Ran)
- Vậy cũng được. Bà chị già sẽ vui hơn đấy. (Izana)

Thế là buổi trưa hôm đó, khi hai quản giáo về bỗng dưng thấy nay lũ phạm nhân ngoan ngoãn xếp hàng lấy đồ khiến họ không khỏi bất ngờ. Ủa vụ gì vậy?? Nay tụi này trúng tà à? Hay là lại có thằng nào mang chất cấm vào đây rồi hút hít chung với nhau đấy??

Bỗng Kakuchou từ đâu đi tới, vỗ vào vai Yui rồi bảo:
- Nếu nhà chị có chuyện thì cứ lo đi, tụi này chúng tôi sẽ quản giùm cho.

Nói xong cậu lại cầm khay rồi đi xếp hàng lấy cơm.

....
Hả?
Ngớ người
Ngơ ngác tới bật ngửa.
Vụ gì vậy?
Sau một buổi sáng biến mất thì đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Hai người nhìn nhau, mắt tròn mặt dẹt mà đơ cả người. Cảm giác như kiểu không theo kịp thời đại vậy...

[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ