Chương 42

115 17 0
                                    

Đôi lời tâm sự:
Mọi người vote cho tui xem tui nên viết ngoại truyện về gì đi, tại sắp hết ý tưởng viết chính truyện ròi;-;
-----------

Mirai ở trong đống đổ nát cố gắng bò lên phía trước nhưng cái tay bị đè của cô đang giữ cô lại.

Một chiếc tay bị gãy, một chiếc chân bị què, lại thêm cả đống phiếu giảm giá cô còn vứt nhà nữa...

Hình như chúa nay không độ cô rồi...

Tiếc đứt ruột!!
Nghĩ lại vẫn thấy tiếc!!!

'Có chết cũng phải về làm ma bảo con bạn mình đốt đống đấy cho xuống âm phủ mình dùng mới được!!!' - Mirai vừa nghĩ vừa cố gắng thử bật thanh gỗ đang đè lên tay mình.

.

Sau một hồi nghịch ngợm linh tinh, cuối cùng Mirai cũng bắt đầu lo tới việc tìm cách kêu cứu.

Cô thử giọng bằng cách nói "a...a..." một lát. Có vẻ như họng vẫn bình thường, mà họng vẫn bình thường thì có nghĩa là có thể hét.

Nghĩ là làm, Mirai bắt đầu vận nội công, hít thở nhẹ nhàng và hét to:
" ĐÙ MÁ CỨU TÔI VỚI!!! LÃO TỬ ĐANG BỊ ĐÈ BẸP DƯỚI NÀY NÈ!!! LÀM ƠN CỨU VỚI!!!! TAY ĐANG HẾT ADRENALINE NÊN CẦN CẤP CỨU GẤP!!! GỌI HỘ #7119 CHO TÔI VỚI!! BÀ ĐÂY NÓI LUÔN SỐ CỦA CẤP CỨU RỒI ĐẤY NÊN LÀM ƠN GỌI HỘ ĐIIIIIIIII!!!!!!!"

Đấy thấy chưa? Nhờ gọi cấp cứu mà cái giọng bố đời thật sự...

.

Ở bên này, Yui sau một hồi khóc đã đời thì đã bình tĩnh lại. Cô sụt sịt ngồi im một góc, không hó hé hay đả động gì tới người khác.

Kakuchou thấy thế vừa nhẹ lòng mà lại vừa lo lắng. Cậu bảo Rindou đặt Ran bên cạnh Yui cho dễ coi sóc.

Sau khoảng hơn 20 phút động đất hoành hành, giờ đây xung quanh đã yên ắng hơn. Tuy nhà cửa có thiệt hại khá nhiều nhưng số người chết không đáng kể, vậy nên những người còn sống vẫn giữ được cho mình tâm lý ổn định.

Lúc này, cảnh sát và cứu hộ đã tới. Họ đi vòng quanh trấn an mọi người một lượt rồi mới hỏi xem gia đình nào có ai mất tích hay đang bị kẹt ở đâu không.

Nghe thấy thế, Yui nhanh chóng đứng phắt dậy, chạy ra chỗ viên cảnh sát báo cáo lại trường hợp của Mirai. Cô không còn khóc lóc hay mang vẻ yếu đuối nữa, trái lại là điềm đạm và bình tĩnh bất ngờ, phù hợp với cái tuổi sắp 30 của cô.

Viên cảnh sát nghe xong liền gật đầu, đề nghị cô đi cùng mình để chỉ chỗ.

Nhìn Yui bước lên xe cứu thương, tụi Izana cũng nhanh chóng chạy theo, chỉ trừ Rindou ở lại trông coi Ran.

[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ