Chương 3

342 40 0
                                    

Mirai hứng khởi lôi tay con bạn thân mình đi, vừa đi vừa hát một bài hát nhảm nhí nào đó bị lệch tông khiến người khác nghe không thấu. Nhưng Yui thì mặt chai ra, nhìn cuộc đời phía trước bằng nửa con mắt. Cô đã quá quen với cái việc con bạn cô thi thoảng sáng tác ra vài đoạn nhạc ngẫu hứng nhưng đoạn nào cũng ngang như họng móc xương cá vậy, nuốt không trôi được.

Thiếu nữ chưa 27 tuổi nhảy chân sáo lên khán đài, đứng trước mặt những phần tử tội phạm vị thành niên, hiên ngang phất tay ra và hô to:
" E hèm!! Bắt đầu từ ngày hôm nay, tụi bay sẽ được nằm dưới sự giám sát của ta! Đó là niềm vinh hạnh của mấy người!! Hãy nên biết ơn ta đi những con người xấu xí kia!!!! Há há há!!!"

Thấy chưa? Có như con thần kinh không cơ chứ? Yui ước gì ở đây có cái quần, cô sẽ không ngần ngại mà đội luôn, chứ để mọi người biết cô với nó là bạn thân, có khi đào tám tấc đất vùi mình xuống cũng không hết nhục.

Yui ngượng ngùng đi lên, lấy chân đạp con bạn mình xuống một cách thô bạo, làm khuôn mặt xinh đẹp của Mirai về với đất mẹ, cọ sát với nền đất ẩm một cách mượt mà mà lao đi vài ba mét.

Những kẻ đứng dưới ngớ người không biết chuyện gì đang diễn ra. Cảnh tượng mà họ đang chứng kiến là một nữ giáo quan đi lên và phát biểu câu gì đó, xong lại có một nữ giáo quan khác đạp nữ giáo quan kia xuống đất. Trông chả khác gì họ đang tấu hài cả...

Yui kéo mũ xuống rồi chỉnh lại mic. Đặt ngay ngắn lại chiếc mic vừa bị Mirai làm lệch, cô bắt đầu nói:
" Xin chào. Tôi là Kusanagi Yui, và đứa đang chổng mông lên trời lê lết dưới đất kia là Takahashi Mirai. Từ nay các cậu sẽ nằm dưới sự quản lý của chúng tôi. Ở trong đấy, quyền hạn của chúng tôi là cao nhất nên các cậu chỉ có nghĩa vụ nghe chúng tôi, không cần phải nghe lệnh từ bất kì ai khác. Nếu có ai làm trái lại điều đó và gây ra lỗi, dù nặng hay nhẹ các cậu đều phải tự mình chịu phạt! Có ai còn câu hỏi gì nữa không ạ? Nếu không còn thì chúng ta sẽ kết thúc buổi gặp mặt ở đây. Chúng tôi sẽ dẫn các cậu về phòng!"

Nói xong, Yui lững thững bước xuống, tiện tay kéo luôn cái cổ áo của con bạn mình đi. Vậy là bộ đồng phục nó mới mặc ngày đầu đã bị người bạn tri kỉ kéo lê hết quãng đường dài hơn 300m để về phòng giam.
--------
31/10
Happy Halloween!!!

[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ